Đọc thư

2394 Words
Mất xe đạp, Đan đành đi lang thang trong thành phố Đông Hoang. Đây là thành phố vừa nằm trong tâm bão của bữa tiệc thế giới ngầm. Mọi thứ đổ vỡ hoang tàn. - Đan! Thấy cậu rồi. Chắc chỉ có tôi mới nói chuyện được với cậu nhỉ? Vương Nhật Tuần bay tới cũng với chiếc xe đạp. Xe thì để đổ kềnh cang ở cạnh đó còn Nhật Tuần thì vén áo Đan lên để thấy cái bụng chẳng có múi cơ nào của cậu ấy. Không cần Đan nói gì hay làm gì, Nhật Tuần áp một cái hộp hình tròn lên bụng Đan, thấy cái hộp hút ra được những sợi thép như mớ rễ hành thì ngạc nhiên thu hộp về. - Chuyện gì thế này? - Người của tôi không phải da thịt nữa đâu. Là bằng sắt thép. Đan đáp lời. - Vậy tốt rồi. Không phải trục boom ra nữa. - Nhật Tuần vui vẻ, xoa đầu Đan, khiến mấy lọn tóc rối bông lên. Đan né một chút nhưng chỉ là phản xạ tự nhiên. Cậu chẳng lo lắng hay cảm giác khó chịu khi được cán bộ đối xử như thế với mình. Còn cán bộ thì ngạc nhiên. Vốn hành động đó là thói quen xoa đầu thằng út ở nhà, lúc đi làm thì lâu lâu mới mất nết như vậy khi cảm thấy người đối diện cưng quá đỗi. Nhật Tuần cao giọng chữa ngại. - Không sao thì tốt rồi. Tôi đi làm đây. Nói rồi cậu ấy vỗ cánh bay đi. Để lại Đan với chiếc xe đạp nằm chềnh ềnh bên cạnh. Chiếc xe mới bị quăng quật như vậy khiến Đan hơi sót ruột, lúc này không bị phong thái của Nhật Tuần áp chế đến nỗi bị thụ động nữa, Đan mới vội dựng chiếc xe lên, lau mấy vết đất trên tay lái rồi kiểm tra cốp xe. Cuốn sách của chị khách mù vẫn còn, bên cạnh những món đồ khác và mọi thứ không hỏng hóc gì. Đồ gì không nói, riêng những món đồ liên quan đến kim loại là Đan không thể không trân quý được. Nhất là những thứ không phải có tiền là có này. Đan nhìn biển hiệu và một vài biển đường để xác định hướng đi của mình. Đây là lần đầu tiên Đan phải giở bản đồ ra xem hướng. Cuộc hành trình tiếp tục. - Anh gì ơi, lưng áo của anh rách rồi! - Một cô bé mặc đồng phục cấp ba ở phía sau đang tiến tới. - À… tôi… anh biết rồi. cảm ơn em! - Đan hơi bối rối. Đôi cánh đã cắt rách lưng áo của cậu. Nhưng mà nhiều người đi qua như vậy sao chỉ mỗi cô bé này nhắc mình nhỉ! Đan định rời đi thì cô bé gọi lại. - Anh Đan ơi! - Cô bé đã thấy bảng tên của cậu. - Em có thể giúp anh may lại. Xưởng may của nhà em ở ngay kia thôi. Lúc này Đan dừng lại, nhìn kỹ cô bé hơn. Không phải cô bé đi học về, hiện tại mới là khoảng hơn mười giờ trưa. Học sinh cấp ba phải học cả ngày ở trường. Có lẽ vì cơn bão làm gián đoạn việc học. Mà khoan, cơn bão đã qua, đáng ra học sinh phải học bù, tại sao cô bé lại ở đây. Đan đang cố gắng nhớ ra xem mình thấy hình như mình từng gặp cô bé ở đâu rồi. Suy nghĩ đó khiến cử chỉ hiện ra trên khuôn mặt cậu. Điều đó khiến cô học sinh cũng dễ dàng nhận ra được. - Em là Phương, em vừa mới gặp anh ở bệnh viện ạ. Đan không nhớ mình đã gặp cô bé trong đấy, nhưng kệ đi. Lúc đó trong mắt cậu chỉ có bệnh nhân mà thôi. Những ai không phải bệnh nhân đều bị cậu không để mắt tới. Phương cũng không phải ngoại lệ. - Thì ra là vậy. Nhà em ở gần đây à? - Vâng! Anh đi theo em một đoạn. Xưởng may này vắng tanh, có lẽ do cơn bão nên không có công nhân làm việc. Khắp nơi toàn quần áo các loại. trong đó cũng có những bộ bảo hộ lao động màu da cam, nhưng không phải ngành đọc thư của Ohaio, càng không phải đồ hiệu của PhuTime. Cô bé rỡ mảnh lưng áo của Đan trong khi Đan đang cố gắng che đi vẻ cứng mặt vì để lộ áo lót của mình, chỉ là một cái Tshirt trắng mà thôi, thế mà thanh niên cũng ngại cho được. - Sao không phải là vá mà là thay mảnh mới? - Đan hỏi. - Đồ vẫn còn mới, nên em thay mảnh mới, nếu không tặng anh một bộ rồi ý ạ. - Cô bé vừa làm vừa đáp lời. - Anh làm nghề đọc thư lâu chưa ạ? - Cô bé hỏi. - Chưa. Anh mới làm được vài ngày. Vậy em ủng hộ anh nhé. Em có nhiều thư tay lắm. - Phải là thư chưa bóc tem nhé. Vì có ban kiểm soát của công ty theo dõi công việc từ xa. Đan giải thích công việc của mình. - Vậy thì cũng có thư cho anh đọc. Cô bé đưa lại chiếc áo đã được sửa lại cho Đan. - Vậy anh ngồi chờ một chút nhé, em đi lấy thư. Thư tới, người cũng tới. ngoài cô bé ra thì còn có một người thanh niên và một bác gái trung niên ngoài năm mươi tuổi. Họ được cô bé lần lượt giới thiệu, anh trai cả, tên Đương Chính, và mẹ không được nhắc tên. - Này Phương, ý em là cho cậu ta đọc thư của anh hả? - Đương Chính nhăn mặt định bỏ đi. - Anh! Anh ấy tuyệt lắm đấy. - Cô gái có một ánh mắt sùng bái Đan. - Thư của anh là riêng tư, với cả anh đâu phải người không biết đọc. - Dạ, được gặp mọi người và được bé Phương giúp đỡ, cháu rất vui rồi ạ. Xin phép mọi người, cháu phải đi làm bây giờ. Đan đứng dậy, nói một cách lễ phép rồi bước đi vài bước thì bị cô bé nắm lấy tay, kéo ngồi lại lên chiếc ghế sô pha ba phần, một phần đã được Đương Chính ngồi. Cú kéo mạnh ấy khiến Đan bị va vào vai của Đương Chính. - Mẹ! Một người ngồi học cả ngày chả biết làm gì với một người phải đi làm việc chân tay, mẹ sẽ chọn ai? Phương vẫn canh chừng không cho Đan chạy. - Con ngốc ạ. Nghề đọc thư phải biết nhiều ngôn ngữ, có nghĩa là người học cao biết rộng. Không phải lao động chân tay. Phương khự lại một chút vì mình đã hiểu nhầm công việc đọc thư. Còn Đan thì không lo lắng vấn đề đó, mà đang thấy ánh mắt hình viên đạn của người đang bị đưa ra so sánh kia. Đương Chính né ra xa Đan một chút mới cảm thấy thoải mái. Tự nhiên bắt mình rời khỏi bàn học và đưa cho người lạ đọc một bức thư tình. Chẳng có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này cả. - Tóm lại là anh tự đọc thư của anh! Không cần người đọc thư đọc những thứ riêng tư. Đương Chính định đứng dậy rời đi thì bị cô em gái trợn mắt quát. - Anh biết gì về anh ấy mà phán như thế? Thấy cãi nhau, Đan là người bị cuốn vào thì cảm giác cũng không thoải mái cho lắm. - Thôi được rồi, mẹ cũng có vài bức thư của bố. Để Đan đọc cho cả nhà nghe luôn. Thằng cả cũng ngồi xuống nghe đi rồi lên gác học cũng không muộn. - Nhưng mà một người lạ đọc thư riêng tư như vậy không hợp chút nào. Có phải nhà mình mù chữ hết đâu. Đương Chính vẫn cãi, nhưng lí nhí trong miệng. Cô em gái định nói gì đó thì bị Đan lắc đầu. Mấy chuyện đó không thể đem ra kể lể để được một bức thư tới tay được. Đan đã có cái áo lành lặn của mình, vì thế chuyện đọc thư ủng hộ như thế này không quan trọng với cậu cho lắm. Chi bằng biến mất khỏi tầm mắt những người này. - Vừa lòng anh chưa? - Cô em gái trợn mắt nhìn cậu thanh niên mọt sách. - Có chuyện gì mà vừa với không vừa? - Cậu anh không phải người biết nhường nhịn. Người phụ nữ đứng đầu gia đình lúc này chẳng buồn phân bua cũng chẳng can ngăn hai anh em đấu khẩu, tức khắc đi làm việc của mình. - Đồ đần! - Cô em gái to giọng. - Em mới đần. - Ông anh trai nhỏ giọng. - Anh không bằng một góc của anh ấy nữa. - Cô em gái giận dỗi nói. - Có gì mà không bằng chứ. - Ông anh trai cầm điện thoại tìm kiếm từ khóa về người đọc thư. Vài bài báo viết về Đan xuất hiện lên trang đầu cũng với nhiều lời khen ngợi. Kèm với đó là thông tin cá nhân của nhân viên Đan Magadin khiến ai đọc cũng mơ ước. Đọc tiếp về những nhân viên đọc thư khác. Đúng là nghề này không phải nghề chân tay, mà là nghề dành cho những người học cao hiểu rộng. Thế nhưng những người làm nghề này chủ yếu xuất thân từ những gia đình nghèo có hỗ trợ của chính phủ hoặc những người tự lựa chọn công việc. Nói cách khác là những người giỏi bị chèn ép. - Em nói là cậu ấy vào đây để làm gì cơ? - Ông anh trai hỏi xác nhận lại. - Thì đôi cánh gì đó cắt áo của anh ấy. Ông anh trai chạy ra khỏi xưởng may, nhìn ra ngoài. Nhưng Đan đã dịch chuyển tức thời đi đâu từ đời nào rồi. - Em gặp cậu ấy ở đâu? - Sau khi tìm không thấy, Đương Chính trở về hỏi cô em gái. - Người đã dịch chuyển đi rồi, anh còn muốn tìm làm gì. Thư của anh tự anh đọc đi! - Không, ý là anh muốn xin lỗi cậu ấy. Người được xin lỗi lúc này không hậm hực vì chuyện mới trải qua. Cậu đang vừa đạp xe vừa học từ điển một thứ tiếng nào đó. Ra khỏi thành phố, Đan không theo quốc lộ, mà tiếp tục đi trên những đoạn đường làng. Lại là một căn phòng nhỏ màu da cam của Ohaio. Đan lướt qua thì mười mấy người đang chờ ở đó vội chạy theo. - Này cậu! Chúng ta còn chưa được đọc thư mà! Một trong số những người đang đuổi theo cậu nói như vậy, và khi Đan dừng xe cũng là lúc mấy cánh tay bám vào gác ba ga và ghi đông xe của cậu. - Dạ, chào mọi người ạ, tôi là nhân viên của Đô Đô, không phải nhân viên của Ohaio ạ. - Đâu cũng được, quan trọng là đọc thư. - Vậy nếu được đọc thư của mọi người thì thật tốt ạ. Đan gạt chân chống xe và đứng tại chỗ đọc hết mười mấy bức thư mà chẳng gặp phải tình huống éo le của nhân viên đọc thư Ohaio nào. - Cậu đọc được giọng miền Đông không? - một người giọng miền Đông mới tới và lên tiếng. - Dạ được! - Đan gật đầu. Giọng miền Đông hơi ngang, đọc những thanh có dấu sắc luôn bị mất dấu và có một số âm X được phát âm là S. Vì thế nhiều người ghét giọng miền Đông. Nhưng Đan được học qua trường lớp, và chẳng có lý do gì để ghét một vùng miền cả. Cậu bắt đầu đọc bức thư của người đàn ông ấy. Còn mọi người đã xong việc thì không ai ở lại hóng chuyện nữa. Có nghe cũng không hiểu thư viết gì. Câu được câu mất thì nghe làm sao. Đọc xong thư. Đan không tiếp tục đứng ở đây nữa. Cậu phóng vội khỏi địa bàn của Ohaio. Tất nhiên là không quên chào khách mấy câu và thông báo giúp Ohaio rằng sắp có hệ thống đọc thư tự động. Lần này tới xã Viên Phương, là một xã nghèo. Vì thế có khá nhiều người dùng đến thư tay. Đan đọc mỏi miệng đến chập tối mới hết khách. Có nhiều kiểu thư ở đây, thế nhưng chủ yếu là gửi tiền. - Dạ bác ơi. Nếu thư đã bóc tem rồi, cháu không đọc được đâu ạ. Nếu đọc sẽ không được tính vào doanh số công việc. Đan cầm đến một bức thư của người cuối cùng trong ngày. - Cháu cứ đọc giúp bác. Vì là bức thư trước con bác bảo tháng này gửi tiền về. Vì thế bác đã xé thư dùng tiền vào việc gấp. Còn thư thì chưa được ai đọc. Đan vui vẻ đọc bức thư vài dòng chẳng có nội dung gì đáng nói cả. “Dạo này ba vẫn khỏe chứ ạ! Tháng này công việc ổn định rồi ba, nhưng phải tăng ca. Vì thế con không về thăm ba được. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé! Yêu ba nhiều!” Đan kết thúc bức thư với một nụ cười trên môi. - Hết rồi bác ạ. - Bác cảm ơn cháu nhé! Người đàn ông nhận lại bức thư rồi vui vẻ ra về. Đan ngước nhìn bầu trời đã tối mịt. Cậu tìm một quán cơm bụi để lấp đầy cái bụng, đi tới cây rút tiền, đến cửa hàng dụng cụ khảo cổ mua một cái kính lúp và sau khi mua được thứ mình cần thì cậu đi tìm nhà trọ nào đó để qua đêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD