Trong bệnh viện không thấy thằng bé đâu, hay là đã chuyển qua khu chăm sóc đặc biệt thật rồi? Đan hỏi y tá, nhưng mấy người họ đều nói Near đã xuất viện. Địa chỉ không công khai ra ngoài. Đan nghĩ ngay đến bác Dũng. Nhưng mà… Nếu chỉ vì một dòng địa chỉ bé tí như vậy cũng nhờ vả thì thật phí công. Mọi chuyện tự mình làm mới tốt, nếu cần nhờ thì nhờ chuyện lớn một chút.
Thằng nhỏ xuất viện cũng tốt, nếu đã biết rõ mình không thể qua khỏi, thay vì chết trên giường bệnh, thiêu trong bọc túi nolon y tế thì về nhà, mặc một bộ đồ đẹp, ăn một bữa thật ngon và xuôi tay ở một nơi quen thuộc.
Nhưng mà… Sao không cứu được chứ? Rõ ràng mình là một thiên đạo. Là thiên đạo đấy! Thay đổi được cả phép tắc tuần hoàn, nhưng tại sao không thể giết một con vius chứ? Mấy cái con này đã tiến hóa đến cấp nào rồi?
Tìm không thấy Near, Đan vào thư viện đọc sách giết thời gian.
Không ngờ Sel sau khi tan học cũng vào thư viện ngồi đọc sách. Hình như đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, không còn là một người nhân bản vô tính chỉ biết tuân theo mệnh lệnh để làm việc nữa.
Thư viện y học lâm sàng phải tới tay. Hệ thống bảo vệ ở đây cao cấp thật. Muốn dịch chuyển tức thời vào cũng không được. Đan thả lỏng tâm tư, đến trước mặt nhân viên quản lý thư viện nói một lần nữa.
- Em chào chị. Em muốn làm thẻ cấp ba.
Mỗi tầng một loại thẻ. Thẻ cấp ba là thẻ cao cấp nhất, có quyền lên tầng đọc những cuốn sách liên quan đến y học lâm sàng.
- Xin lỗi cậu. Học sinh tạo nguồn không thể mở thẻ thư viên cấp ba.
- Nhưng mà em muốn! - Đan nói với giọng ra lệnh ngang ngược.
- Thực sự là không được.
Nhân viên thư viện không cần phân biệt học sinh là ai, chỉ là học sinh thì phải tuân theo quy định của nhà trường.
Vậy chỉ còn cách đóng giả bác sĩ rồi đường đường chính chính bước vào thư viện. Nhưng ai được nhỉ? Bác Dũng?
- Không được thì không được! - Đan giận dỗi bỏ đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì Sel đã xuât hiện trước mặt cậu.
- Đan! Ngài không đọc sách sao?
- Em đọc hết nửa cái thư viện này rồi còn muốn đọc sao?
- Đan. Chúng ta đang ở thư viện, mong ngài không nên làm ồn.
Đan nảy ra một ý định. Liền kéo Sel ra một góc rồi bắt đầu thì thầm.
- Sel, anh phải giúp tôi một lần rồi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác nai tơ của Sel, Đan muốn bật cười. Nhưng đây là việc nghiêm túc, vì thế cậu không thể cười được, liền nói tiếp.
- Anh giúp em tìm địa chỉ của Near.
- Đan! Thưa ngài, Near ở Don Hang.
Sel đã tìm hiểu về Near. Một dòng địa chỉ không khó tìm, chỉ cần dùng một chút kỹ năng đã được học liền có thể lấy được.
- Ý anh là ở vùng chiến tranh Don Hang?
Đan không biết cuộc chiến diễn ra như thế nào, đã đến hồi kết chưa, nhưng đó là một nơi không thể đến. Trừ khi vào quân đội làm lính. Đan chưa đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự và đôi cánh trên lưng sẽ khiến cậu bị gạch tên khỏi dach sách đi lính ngay lập tức.
- Đan! Near là nạn nhân ở Don Hang. Là một trong những người nhiễm virus lạ của kẻ thù. Xâm lấn của virus đang được ngăn chặn tại tiền tuyến.
- Nếu thế, tại sao những người như Near lại được đưa về đây? Không sợ virus lan truyền ra bên ngoài sao? Không chừng em và anh cũng phơi nhiễm rồi.
- Tâm dịch tại Uto và Don Hang đã được ngăn chặn. Virus không thể bị tiêu diệt nhưng không thể lan truyền nữa. Chỉ có điều, những người có virus trong người không có cách nào trục xuất, đành hy sinh.
Nghe được những lời này, Đan lặng người một lúc mới gật đầu với Sel.
- Em biết rồi, vậy anh đi làm việc của mình đi.
Không cứu được người. Nhưng vấn đề về virus Đan vẫn có hứng thú.
Vào được thư viện cấp ba vẫn là một cách tốt để Đan góp một phần nhỏ vào y học lâm sàng.
- Đan! Ngài đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, anh mau vào đọc sách đi.
Đan đáp lời rồi biến mất. Cậu xất hiện trên một đỉnh đồi tại địa phận Don Hang. Nơi này có những nấm đất được ký hiệu bởi những viên đá và có cả di ảnh. Có người đã nằm xuống từ lâu, có người chỉ mới hôm qua…
Đan nhấc lên một người thanh niên còn đang mặc một bộ quân phục cũ nát, vết máu còn chưa chuyển màu đen đặc,mùi tanh còn chưa hòa cùng mùi đất.
- Dừng lại. - một giọng nói vang lên, nhưng Đan không cảm nhận được người đang nói với mình đứng ở đâu.
Cậu tạm dừng việc mình làm lại, nhìn quanh. Thủ sẵn những phép thuật cần thiết.
- Cậu sẽ bị nhiễm virus!
Người này có lẽ đã theo dõi Đan từ lâu. Nhưng kệ thôi. Việc nên làm thì làm.
Đan trích máu ra khỏi cái xác. Nhưng người lạ xuất hiện. Đó là một ông lão cao tuổi, râu tóc bạc trắng.
- Lấy của ta đi.
Đan không hiểu ông ấy có ý định gì, càng không biết là bạn hay thù. Nhưng máu của ông ấy có virus sao?
Đan trôn lại người anh hùng dân tộc rồi tiến gần về phía ông cụ bí ẩn.
Một giọt máu đã được ông ấy trích ra khỏi cơ thể mình, đang lơ lửng trước mặt.
Không dò được thông tin gì cả. Người này là ai?
- Đừng nghi ngờ nữa. Ta là Don Hang.
Là Don Hang? Vị thần Don Hang? Ngài ấy sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà ngài Don Hang xuất hiện ở vùng Don Hang là bình thường. Nếu ngay cả ngài ấy cũng không giải quyết được dịch bệnh và chiến tranh thì mình làm sao giải quyết được?
Đan gập người vuông khúc với ngài Don Hang sau đó nuốt giọt máu của ngài ấy vào người.
Ngoài cảm nhận được virus đang bay nhảy trong mao mạch, còn cảm nhận được lượng sức mạnh khổng lồ của một vị thần.
- Thưa ngài. Việc không thể chậm trễ. Khi cháu xong việc, nhất định cháu sẽ tới hầu chuyện ngài.
Đan biến mất, cậu trở về ký túc xá đóng chặt cửa, nhanh chóng tận dụng sức mạnh cấp thần đang có, nghiên cứu cách trục xuất virus ra khỏi người.
Nhưng thiếu máu. Chỉ một giọt máu có số lượng virus quá đậm đặc.