Công việc thường ngày

1541 Words
Chẳng mấy khi có dịp đi phố chơi. Đan vào trung tâm thương mại, với vài nghìn đồng bay trong túi, không quá nhiều, nhưng đủ để cậu mua một thứ gì đó có thương hiệu cho Near. Ngày trước cậu có quan niệm rằng tiền sẽ mua được những gì mình cần, thế nhưng bây giờ, cho dù có tiền, có phép thuật trị liệu cấp thiên tai cũng chẳng giúp được tất cả. Đan vẫn không cứu được Near và hầu hết những người bệnh trong bệnh viện. Một thằng bé kiên cường như vậy sẽ thích gì nhỉ? Thỏ có sinh mạng? Đan vừa đi vừa nghĩ cho đến khi nhìn thấy một quầy thực phẩm. - Anh không định mua thêm cà rốt đấy chứ? Một giọng nữ thanh thanh vang lên, những âm điệu nhẹ nhàng bay bổng, Đan thấy cô gái từng đi bên cạnh người cục tính cướp thỏ, chẳng phải người yêu của anh ta. - À… chỉ là thói quen.- Đan lẩn ra khỏi tầng bán thực phẩm. Không ngờ mình đi vô định lại có ích đến như vậy. - Này anh! Tôi sẽ chăm sóc Bo By thật tốt! Cô gái nói như thế và âm thanh khiến cho mọi người xung quanh đều chú ý. Còn Đan đang chạy đi thì dừng lại, tuy cậu không ngoảnh lại nhìn cô gái, nhưng chắc chắn cô ấy đang cảm nhận được nỗi buồn của Đan. Sự bất lực của Đan cũng như của nhiều y bác sĩ khác. Không giống nỗi buồn đưa đám tang, không phải nỗi đau mất đi một phần thân thể, càng không phải nỗi ấm ức trong cuộc đời,… Là cảm giác tự tôn bị đả kích. Có lẽ vậy! Cắt dấu được cô gái, Đan tìm tới một cửa hàng cây cảnh. Mua cho Near một chậu cây sặc sỡ và đồng thời hỏi tư vấn cách chăm sóc loài cây này. Ý nghĩa sức sống mãnh liệt của nó là tâm tư gửi gắm của Đan tới Near. - Tặng em! Đan tới thăm Near! Món quà là một chậu cây hoa đá rực rỡ nhiều màu. - Anh đặt ở cửa sổ nhé, nó cần nhiều ánh sáng. Đan cùng Near ra cửa sổ ngắm những chiếc lá dày như những viên ngọc và trong đáy mắt Near là một ý cười hạnh phúc. - Để em lấy nước tưới cho nó. - Chưa cần đâu. Một tuần tưới hai lần là được. Chủ tiệm đã tưới ban nãy. - Vậy tưới một chút cho có lệ. Đan phì cười với cách nghĩ của thằng bé. Near đếm từng giọt nước tưới lên chậu cây, sau đó lại cười. Đan cũng cười, Cậu cảm thấy mình diễn vẻ mặt hạnh phúc không đến nỗi nào. Biết ngay mà! Đan cảm nhận được người trọc phá đang hiện diện, chưa gì đã khiến cái cây yếu đi một chút rồi. - Được rồi, kệ nó đi, chúng ta đi dạo cho thoáng. - Vâng! Đan cùng Near rời khỏi phòng bệnh. Cậu cố gắng đưa Near đến một nơi mới mẻ. - Anh Đan! Lên sân thượng tìm Bo By. - Chẳng phải đã cho đi rồi sao? - Đan thì thầm. - Nhưng mà không thăm Bo By giả mới làm anh Bill nghi ngờ đấy. - Được rồi, vậy chúng ta muộn rồi hãy tới, để Bill chăm sóc cho Bo By. Lâu dần nảy sinh tình cảm mới tốt. - Giờ đi ăn kem. - Em muốn đi uống bia. - Một ngụm nhỏ thôi nhé! - Thật ạ? - Thật! Thằng bé mới mười mấy tuổi mà đã đòi uống bia. Nhưng mà kệ đi, còn thời gian để lớn đâu, một chút phá phách như vậy cũng vui vui. - Giờ chúng ta phải biến hình. Như vậy mới ra ngoài được. Đan cởi áo ra chuẩn bị biến Near thành thứ gì đó không giống thiếu nhi thì một người xuất hiện. Là y tá phụ trách của Near. Thôi mất vui rồi. Đan chẳng biết nói gì đành để Near trở về giường bệnh của mình. - Near, anh sẽ mua về cho em! - Đan thì thầm với Near trong khi cô y tá đang bực mình dắt thằng bé rời đi. Hùm! Dù sao thì thằng bé cũng còn người thân bên cạnh và chắc là có ai tới thăm. Đan trốn học đã lâu, giờ nên tới lớp ngồi một chút. Cậu lẳng lặng ngồi vào một ghế cuối lớp, ghi chép một chút. Thấy Đan đi học, thầy Mạc Trí Dũng tận dụng thời gian. Suốt một buổi chiều, cả lớp học không được nghỉ ngơi một phút nào. Và những điều thầy giảng có chút cao siêu không đúng với giáo trình dành cho học sinh tạo nguồn. Thế nhưng mà hơn ba mươi người trong lớp đều chú ý đến bài học của thấy giáo. Đan đánh giá quá thấp những người đăng ký học tạo nguồn rồi. Tiếng chuông báo hết buổi học vang lên. Thầy giáo đành phải dừng bài giảng của mình, còn học sinh không nhanh không chậm rời khỏi lớp học. - Đan, em ở lại với thầy một lúc! Đan ra vẻ như không nghe thấy, bước nhanh khỏi lớp học. Nhưng bạn bè của cậu không hiểu chuyện một chút nào. Vài người thấy Đan rảo bước thì gọi lại “Đan, phó hiệu trưởng gọi bạn kìa!” “Đan, thầy gọi cậu lại có việc!” Và nhiều cậu nhắn tương tự, như vậy nếu không phải Đan bị điếc thì cũng có người vỗ vai kéo tay cậu ấy dừng lại. - Cháu chào bác! Hì hì…! - Đan gãi gãi đầu mỗi khi bối rối, lúc này cậu đang không biết nên nói gì với phó viện trưởng Mạc Trí Dũng. - Theo tôi! Bác Dũng đi trước, còn Đan thì bước theo sau, hướng tới phòng thay đồ lúc trước. Khôn phải là lại đi dự thính đấy chứ? Đan vừa thay đồ vừa có một cảm giác lo lắng chưa bao giờ xuất hiện. Cuối cùng thì cậu vẫn phải hỏi. - Bác Dũng? Chúng ta đi đâu ạ? - Phẫu thuật cho bệnh nhân. Đan cảm thấy bớt lo lắng hơn, nhưng nếu đi phẫu thuật thì phải có kế hoạch rõ ràng mới tiến hành được. Thay đồ xong, là một bộ đồng phục bác sĩ với bộ màu cốm và khoác áo blouse trắng ra bên ngoài, hai người vào một phòng họp với mớ giấy tờ đặt sẵn trên bàn. Trong phòng có sáu bác sĩ khác, đều là những người lớn tuổi. Đan chào hỏi rồi tự tìm cho mình một vị trí còn trống để ngồi xuống, tự ý đọc tài liệu trên bàn. Cậu tới đây, nếu không phải dự thính thì là tham gia cuộc họp trước khi phẫu thuật. Thêm hai người nữa đi vào. Mọi người bắt đầu cuộc họp sau khi đọc tài liệu. Đan chỉ ngồi nghiên cứu ca bệnh này. Là một khối u chèn vào động mạch cảnh, nếu có một chút sơ sót, bệnh nhân sẽ không qua khỏi. - Nhưng bệnh nhân là cấp thiên tai. Ít nhất khối u cấp thiên đạo. Hơn nữa chúng ta chỉ có anh là người cấp thiên đạo, không thể tiến hành ca phẫu thuật này. Một bác sĩ trung niên mất bình tĩnh bắt đầu quát lên. Những người còn lại vì thế mà suy tính thành bại. Bệnh nhân là quý tộc, có tầm ảnh hưởng với kinh tế của cả một thành phố lớn. Chẳng ai muốn nghĩ đến viễn cảnh khi không có người này. - Tôi chịu trách nhiệm! Phó viện trưởng ký vào một tờ giấy rồi rời khỏi phòng họp. Đan theo sau, những bác sĩ còn lại cũng đi theo. Trong phòng mổ, viện trưởng đang dùng quyền năng của mình duy trì trạng thái tốt nhất của bệnh nhân. - Đan, cậu phụ trách hồi sức, chỉ hồi sức thôi, tập trung tuyệt đối. Phó viện trưởng căn dặn. Lúc này chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bác Dũng. Ca phẫu thuật bắt đầu. Đan đứng gọn một góc, tay cầm lấy bàn chân của người bệnh và làm tốt nhiệm vụ của mình. Không có máu, chỉ là một màu vàng của kim loại. Người bệnh này khiến ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Đan mệt mỏi lết từng bước chân về đến ký túc xá, khắp người nồng nặc mùi thuốc sát trùng. - Ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ tối! Anh bảo an nhắc nhở khi Đan bước tới cổng ký túc xá. - Cho em xin qua, đây là lần đầu mong anh châm trước. - Đan cười, nhưng nụ cười của cậu chỉ nịnh bợ được các cô gái trẻ mà thôi. Không có chút cảm giác gì với anh bảo an gác cửa. Đan không còn sức để dịch chuyển không gian nữa, nên cậu đành đứng giải thích với bảo an.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD