Nếu muốn Alex có một cuộc sống dễ thở hơn một chút, phải giúp anh ấy bỏ việc hiện tại hoặc bị đuổi việc. Như vậy thì anh Quan Biên sẽ tới dọn dẹp những bừa bộn mà mình tạo ra. Nếu không thì chắc là phải nhờ đến anh Harry. Đan có rất nhiều lựa chọn. Cậu giúp được ai thì giúp.
Nhưng nếu là người có tâm nhân ái như anh Alex thì chuyện bắt lỗi để sa thải sẽ không xuất hiện.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đan thấy tốt hơn hết là không làm gì tổn hại đến anh Alex.
Nhưng mà… nghèo như vậy… Những khu làng Đan từng đi qua cũng không có nhà ai giữ lại rác trong nhà để dùng. Nếu không phải Đan tới tận phòng thì chẳng ai biết chuyện cả.
Quay trở lại phòng bảo an trước cổng ký túc xá. Đan xin được địa chỉ của anh Q.Alex.
Quê hương của alex cách thành phố Cuối Đông không xa lắm, nhưng là một vùng núi cao hẻo lánh. Những căn nhà trình tường nhỏ bé lụp xụp và lưa thưa. Người dân ở đây không nằm ngoài hình dung của Đan. Cái nghèo đeo bám khắp cả một bản… Từ ngoài lũng vào bản chỉ có đồi trọc cằn cỗi không thể trồng được cây gì.
Đan gặp một ông cụ, giúp ông ấy bước mười mấy bậc thang lên núi rồi cả hai ngồi nghỉ trên bậc thềm nhà.
- Cháu tìm anh Q.Alex.
Đan điều tra một chút về anh Alex. Chỉ là tò mò thôi, bởi vì Đan đang muốn kết bạn với những người tốt như vậy.
- Alex hả? Nó lên thành phố rồi. Hôm nay nó về sao?
Ông lão trả lời với một tâm tư tự hào. Đan không hiểu lắm, nhưng nhìn những thanh niên ở đây không có một chút sức sống nào thì cũng hiểu được anh Alex là một trong những người thanh niên tiêu biểu trong bản.
- Cháu không biết, hôm nay không thấy anh Alex, nên cháu tưởng anh ấy về quê có việc.
- Vậy chúng ta cùng đi tìm.
Ông lão ngồi chưa nóng chỗ đã lại xuống đường. Đan theo ông ấy từ từ đến một căn nhà nhỏ cách độ hai trăm mét. Nếu không phải thấy chết mới cứu thì Đan đã giúp ông cụ khỏe lại từ lâu rồi, không phải mất một đoạn thời gian mới đến đích như vậy.
- Ông ơi, sao mấy triền đồi này không mọc cỏ cây gì hết? Cũng không chỉ có đá.
Đan vừa dìu ông cụ lên bậc thềm vừa hỏi.
- Hmmm! - Ông lão thở dài rồi mới trả lời. - Năm xưa, trên đỉnh ngọn núi mẹ có một cây Linh Ngọc thần, nhưng không may bị người ta lấy mất.
Ông cụ chỉ vào một ngọn núi cao nhưng không phải là ngọn cao nhất quanh đây. Và câu chuyện vẫn còn tiếp.
- Cây thần trên núi cha vì thế nổi giận liền hóa hình rồi đi tìm, không biết bao giờ mới trở về. Mảnh đất này giờ cằn cỗi không có sức sống.
- Thì ra là vậy. - Đan trầm giọng.
Có nhiều sách dùng vật tài để tiến cấp, có lẽ hai cây Linh Ngọc thần gì đó đã bị người ta ăn mất. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa cần hỏi.
- Ông ơi, vậy chỉ cần một cây thần trở về thì nơi này sẽ trở lại bình thường ạ?
- Không phải thế. Mà là cần một cây thần bất kỳ nào tới làm hộ vệ.
- Vâng. Cháu hiểu rồi.
Ông lão ngồi trên bậc thềm nhà anh Alex. Còn Đan thì ngó chỗ này, tìm chỗ kia. Ngoài cái nhà, chẳng có thứ gì dùng được.
Chờ lâu, Đan cũng nóng lòng muốn tìm hiểu về hai ngọn núi kia nhưng là tỏ ra nóng ruột tìm người, vì thế cậu chào ông lão rồi rời đi.
Sau khi không còn cây thần nữa. Đỉnh núi chỉ còn lại những mỏm đá trơ trọi cùng xác cây, rễ cỏ khô lụi.
Quyết vậy đi! Đan đưa tay ra sau lưng, bắt đầu kéo một cái cánh của mình ra.
- Được lắm, cậu còn muốn ở lưng ta thì sau này bay về.
Cái cánh bị kéo ra không muốn nói gì, cứ cắm rễ vào người Đan.
- Ra đi mà, cánh yêu của ta. Chỉ là ở tạm nơi này để cây thần mọc lại là được.
Đến một cái cánh nhỏ bé cũng không nghe lệnh thì sau này Đan còn làm được gì nữa chứ?
- Được rồi, nếu cậu không chịu nhận lệnh làm việc thì bên này.
Đan đang định kéo chiếc cánh bên cạnh thì… phụt! Một âm thanh vang lên, sau đó cái cánh bị bắn ra ngoài.
- Ha ha! Hai cậu tranh nhau cái gì chứ?
Đan cẩn thận nhặt lại cái cánh dưới đất và tìm một chỗ nào đẹp đẽ trồng lên.
- Hạn trong vòng một tuần phải phục hồi mảnh đất này.
Đan vuốt vuốt lên chiếc cánh đã được trồng xuống đất.
- Sau một tuần ta sẽ đón cậu về lưng mình.
Đan mở rộng chiếc cánh còn lại trên lưng. Cậu phóng vút lên trời rồi thả mình giống như một chiếc lông chim để gió cuốn đi.
- Vẫn bay được, cậu yên tâm làm việc, gặp lại sau nhé! Và cẩn thận người đang luyện cấp ở gần đây, cậu mà bị người ta ăn mất thì tôi không biết phải làm sao đâu đấy.
Đan trốn mất dạng khi cảm thấy cái cánh đang cắm rễ xuống đất kia quyến luyến.
Khoan đã, trước tiên phải tạo nguồn cho cậu ấy. Đan bay vòng vòng trên trời rồi phát cơn mưa trị liệu. Một lượng vừa đủ để vùng đất chữa lành.
Hết một buổi sáng. Đan trở về căng tin của trường học ngồi ăn ngon lành trước giờ tan học. Mọi người ngồi ăn ở đây đều là sinh viên chính thức. Mỗi người mỗi tâm trạng, nhưng đều có một ánh mắt thiện lương không thể che dấu. Sống ở môi trường như thế này, Đan cảm thấy mình không thể tiếp cận được với thế lực ngầm. Hay là nói rõ với Vương Nhất Tuần?
- Tuần ơi là Tuần, cậu làm tớ tức muốn ói ra mật.
Đan nghĩ vậy không muốn ăn cơm nữa, cậu liền đi thăm bé thỏ khoang Bo By giả ở trên tầng thượng bệnh viện.
Bill đang cho Bo By ăn, nhưng cậu ấy đang bực mình vì con vật không chịu gặm củ cà rốt. Thấy Đan tới, Bill liền cầu cứu.
- Anh Đan tới rồi sao? Bo By không chịu ăn gì.
Bill ôm Bo By tới gần Đan và thực sự lo lắng.
- Có chuyện gì vậy em? Sao nó lại không ăn?
- Em không biết. - Bill nghĩ một lúc rồi thấy một nguyên do. - Hay là do Near?
- Near làm sao? - Đan giả vờ giật mình không biết gì.
- Near bệnh nặng rồi đang được chăm sóc đặc biệt.
- Có lẽ do Bo By cũng lo lắng cho Near.
Bill nói xong thì thở dài như người lớn. Vừa cố cho thỏ khoang ăn vừa nghĩ tới bệnh tình của Near.
- Anh Đan, anh có thể cứu được Near không?
- Không cứu được.
Đan đi khỏi sân thượng, để Bill ở đó một mình. Không quên dặn một câu.
- Em chăm sóc cho Bo By, anh sẽ cố gắng giúp Near.