- Ừ! Vậy hẹn cậu ở Cuối Đông!
Đan biến mất. Tới Nh Xan, Đan đứng chờ trong đại sảnh của tòa án một lát mới có người tới đưa cậu vào trụ sở công an. Người đón tiếp cậu là Vương Nhật Tuần.
- Thay võng mạc!
Đan gật đầu. Nhưng lựa chọn này không khiến cậu thoải mái một chút nào. Đan rời khỏi trụ sở khi có thêm một cặp kính râm rẻ tiền không ăn nhập với bộ đồ hàng hiệu một chút nào. Sau khi đã quen với đôi mắt mới của mình Đan vứt cắp kính đi. Phù… Dù sao thì không có khuyên tai mới được học nghề y. Đan lên lớp học sau một ngày hai đêm mất tích. Và ánh mắt thì được cải thiện đáng kể.
Hôm nay sao bác Dũng lại đứng lớp nhỉ? Rõ ràng trong thời khóa biểu, thầy Joi gì đó giảng bài.
Những học sinh khác cũng thì thầm to nhỏ khi thấy phó viện trưởng trực tiếp đứng lớp. Chuyện nhanh chóng lên bảng tin của trường và hùm… Đan muốn trốn đi.
Chuyện Đan làm người đại diện cho kế hoạch tuyên truyền ngành y đã phủ khắp các mặt báo. Và khi cậu trốn khỏi lớp học chẳng có gì là lạ đời cả. Ngồi ngắm Bo By trên sân thượng, Đan lảm nhảm một mình.
- Này Bo By, mày phải chết đấy, có buồn không?
Đan lấy cà rốt cho thỏ khoang đáng yêu. Nếu như con vật phải chết để cho một người có trách nhiệm hơn với cuộc sống này, liệu có đáng không? Có rất nhiều chú thỏ ngoài kia phải chết để làm thức ăn cho người ta… Nghĩ cho cùng thì không thể nói là Đan làm chuyện ác được. Nhưng mà… Quá nhẫn tâm đi.
- Bo By! Có cách rồi! Hơi đau một chút, nhưng mà không còn cách khác.
Đan lên kế hoạch cho Bill. Nhưng đang làm việc thì một tiếng hét bàng hoàng.
- A… - Near chạy tới bên chú thỏ khoang đang nằm im với vết máu còn mới.
- Em làm sao vậy? Làm anh hết hồn.
- Phải là em hỏi anh mới đúng chứ? Anh làm gì với Bo By của em vậy?
- Thì là… - Đan không biết giải thích như thế nào. - Thôi được rồi, nói cho em cũng không sao.
Tâm sự một hồi lâu, hai chú thỏ khoang giống y hệt nhau đang cựa cựa đôi tai to đáng yêu của mình.
- Anh đi nhé! Em phải giữ bí mật này đấy.
Đan bế một chú thỏ khoang đi.
Đan đeo mấy cái lon bia đã uống hết vào chân thỏ rồi lôi con vật đi trên đường. Ban đầu chỉ có một vài người nhìn cậu thanh niên bịt khẩu trang kín mặt cùng cặp kính đen.
- Này cậu! Cậu không nên làm như thế đối với thú cưng của mình chứ?
Một người qua đường nhắc nhở Đan nhưng không quá gắt, cô ấy chỉ nán lại một chút, thấy Đan chẳng để ý thì không biết nên làm gì liền bỏ đi.
Một cặp đôi đang đi dạo. Đan thấy thái độ của nam thanh niên đó từ xa đã bất bình rồi. Nhưng cô gái giữ tay anh ta và kéo đi hướng khác. Cứu bé thỏ bị hành hạ làm nhục là tốt, nhưng cô gái không muốn người yêu của mình vì thế mà gây gổ đánh nhau ngoài đường. Cô bé hiểu bạn tình của mình sẽ làm gì.
Đan tiếp tục để ý những người đi đường, hầu hết họ làm ngơ chuyện này.
Chắc chắn bé thỏ phải chịu ấm ức một quãng đường nữa rồi.
Đôi mắt mới khiến Đan nhìn được người có cấp độ phép thuật khác nhau, vì thế cậu nhận thấy hầu hết những người cấp thường đều yên phận không dám lên tiếng, còn những người cấp quân công trở lên thì sẵn sàng lao tới đả thông tư tưởng cho Đan.
- Cô nói cháu nghe, thỏ hay chó mèo, nói chung là những loài được thuần dưỡng sống bên cạnh chúng ta cũng sẽ có một loại cảm tình. Cháu làm như vậy, tâm tình của chúng cũng thay đổi…
- Nhưng nghe vui tai mà. Chó mèo đều kêu như hát, đây là Bo By biết hát của cháu.
- Cháu nói thế là không đúng rồi. Mỗi loài mỗi khác, cháu thích thỏ ở điểm gì mà bản thân nó có, lông mượt, tai to, ăn ở sạch, nói chung là bản tính của nó. Nếu cháu thích tiếng lon bia chi bằng tự buộc vào chân mình rồi đi khắp phố.
- Cháu biết nói biết hát thì làm sao cháu phải buộc lon bia chứ? Buộc vào chân thỏ được rồi.
- Ài dà… Cô nói mãi mà cháu không hiểu. Thật hết cách. Mau gỡ ra cho nó.
Đan thấy bác gái định tự tay cởi mấy lon bia ra khỏi chân con thỏ thì cậu ôm chú thỏ lên.
- Cô làm gì vậy, đây là thú cưng của cháu mà.
Nhìn thấy vòng cổ có tên Bo By, và những thông tin rõ ràng nên bác gái ấy chỉ có thể khuyên bảo, không thể tước đoạt con vật tội nghiệp. - Bỏ ra thì bỏ ra. Mất cả vui.
Đan ôm thỏ con bỏ đi, tất nhiên chưa cởi mấy cái lon ra khỏi chân Bo By.
Tiếng lon nhôm giòn tan trên nền đường lại phát ra ở một nơi nào đó trong thành phố. Lại có người nhìn, có người định hành động, có người nói vài câu.
- Thấy mày rồi!
Một cú đấm bất thình lình lên mặt Đan, khiến cậu cảm giác như quai hàm của mình vỡ ra làm mấy mảnh vậy.
Đan nhận ra đó là người thanh niên đi cùng bạn gái ban nãy. Lúc này chỉ có anh ta.
Đan im lặng, có lẽ đúng người cần tìm rồi. Nuôi thú cưng sẽ giúp người ta hiền lành, dịu dàng lại. Tính khí nóng như lửa của người thanh niên này sẽ được Bo By khắc chế.
Thấy đánh nhau, mọi người xúm lại can ngăn. Bo By được người lạ bế lên.
- Mày không xứng được nuôi thỏ.
- Có giỏi thì anh nuôi đi! Chỉ là một con thỏ thôi mà.
- Tao chưa bao giờ nuôi, nhưng cũng không ngược đãi động vật như mày.
Ánh mắt của người thanh niên đang trợn trừng, nếu không bị mấy người đi đường cản lại thì anh ta đã đấm cho Đan một trận rồi.
- Cô đưa cho cháu con thỏ! - Người thanh niên hướng mắt về người đang ôm Bo By đứng cách một đoạn. Nhiều người như thế này, nếu Bo By không bị nhẵm chết thì cũng chạy mất, cô ấy phải ẵm Bo By lên.
Đan vui thầm trong lòng nhưng vẫn muốn nói vài câu nữa để chắc chắn rằng anh ta không ngược đãi Bo By.
- Đây là Bo By của tôi. Anh chưa nuôi bao giờ làm sao biết gì mà động vào. Bỏ đói nó cũng là ngược đãi đấy nhé.
- Tao nuôi kiểu gì không cần mày lo.
Người phụ nữ đang ôm Bo By cũng đồng ý với số đông ở đây, cần giải thoát Bo By khỏi chủ nhân thiếu tính người như vậy. Cô ấy đưa cho anh thanh niên con thỏ và mọi người cùng xúm lại gỡ mấy lon bia ra khỏi chân nó.
- Đây là thỏ của tôi mà. Sao lại ngang nhiên cướp Bo By của tôi?
Đan bị vài người đàn ông to khỏe giữ chặt còn người thanh niên kia đã ôm thỏ đi mất.
- Được lắm! Tôi sẽ không bao giờ nuôi con gì nữa. - Giọng của Đan mới gắt làm sao. Cậu muốn thông báo rằng “anh cứ nuôi Bo By đi, đó là thú cưng cuối cùng bị tôi ngược đãi.”
- Đúng vậy, mày không hợp nuôi con gì cả. Nuôi bản thân là được rồi. - Người thanh niên đáp lời.
…
Sau một hồi lâu, Đan thoát khỏi khống chế liền đá lên gốc cây gần đó một cái, tỏ vẻ tức tối nhưng bất lực. Vài người chia buồn cùng cậu, nhưng phần lớn vẫn là hả hê khi chú thỏ được giải cứu.
“Được anh ạ, dù sao thì em chỉ sống chưa tới một tháng nữa, như vậy Bo By sẽ có một gia đình mới. Còn anh Bill sẽ được anh sắp xếp theo kế hoạch.”
Đan nhớ lại lời Near nói. Thằng bé vô tư quá, nói về cái chết mà lòng nhẹ nhàng, không rơi lệ. Đan tháo cặp kính râm, đưa tay áo quệt nước mắt.
- Này cậu, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ đi đòi lại Bo By vẫn kịp đấy!
Một người thấy Đan khóc thì động lòng. Vài người khuyên Đan.
- Dạ thôi, Bo By hợp với anh ấy lắm.
- Không phải là cậu chủ định tìm người mới nuôi Bo By đấy chứ?
Đan không nói gì, lẳng lặng rời đi. Mọi người đang có mặt ở đó hiểu ra con người thật của Đan, ai nấy đều cảm động. Cách tìm chủ mới cho Bo By có hơi thiếu lành mạnh nhưng mục đích cuối cùng vẫn đạt được.