Nhờ người giúp đỡ

1436 Words
Lại một ngày mới bắt đầu. Đan đọc tin nhắn, đọc mail, sau khi chát chán chê với những người bạn của mình, cậu đắn đo với một mail công việc của công ty Đô Đô. Bức mail ghi rõ tiêu đề là “Kế hoạch cuối năm (làm gấp)”. Cuối năm gì chứ? Tuyết còn chưa rơi, trời chỉ lạnh một chút. Sau khi nghĩ ngợi toan tính, Đan mở mail ra và bắt đầu đọc nội dung chi tiết. Số lượng công việc không nhiều nhưng thời gian làm việc thì kéo dài, đến nỗi trợ lý của cậu đã chú thích bức ảnh chụp phòng ngủ của Đan tại công ty. Ngoài phòng, tiếng bảo an than trời than đất, cái gì mà tìm cả đêm, cái gì mà Đan chết dẫm. Mình đáng bị dẫm chết đến thế sao? Hai người này không những ở ké trong phòng mà còn chẳng làm việc gì nên hồn. Không có chủ nhân ở cạnh thì mồm mười miệng hai mươi, nói hết chuyện này tới chuyện khác. Cạch! Có tiếng mở cửa. Hai anh bảo an bước vào. - Mệt chết tôi rồi. - Người thứ nhất tỏ ra uể oải, vặn sống lưng kêu rắc rắc. - Uống đi mà lấy lại sức. Hai người này uống cái gì nhỉ? Đan đang ngồi trong phòng ngủ và ngoài phòng khách đang có hai anh bảo an làm loạn. Cậu lò dò bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi thuốc gì đó hăng hắc. Hắt xì! Đan khiến mọi người giật mình và cũng là tình huống giúp mọi người không còn căng thẳng nữa. Không phải đi tìm người. Đan về phòng rồi. - Các anh uống gì mà khét lẹt vậy? Đan cầm lấy cốc nước thuốc trên tay một anh bảo an, đưa lên mũi ngửi ngửi, thứ thuốc lá này ngoài mùi khét ra còn có mùi hăng hắc và có chút thơm, ngửi lâu không đau đầu. - Cái này là thuốc của chúng tôi, thưa ngài. Đan nhấp một ngụm nước thuốc, không đắng nhưng chua quá, khiến Đan ghê răng muốn chết đến nơi rồi. - Cho tôi đơn thuốc! Đan tu một hơi hết cốc nước thuốc để cảm nhận thứ đó, có thể nhân bản được. Nhưng nếu muốn đền đáp một cái ân tình của anh bảo an kia thì vẫn cần đến đơn thuốc. - Đợi tôi một chút. - Một anh bảo an đi lấy đơn thuốc cho Đan. - Cho tôi cái phích này nữa. Tôi đem cho một người, anh không phiền chứ. Đan hỏi xin nhưng tay đã cầm lấy đồ của anh bảo an rồi. Những thứ này không đáng tiền, cũng có thể cộng vào tiền lương nếu anh bảo an muốn. Đan ra cổng ký túc xá, nhưng bây giờ là hơn bảy giờ sáng rồi. Người gác ca ngày không phải là anh bảo an trẻ tuổi nữa mà là một bác bảo an đã ngoài năm mươi. - Cháu chào bác! Anh Alex có ở đây không ạ? - Alex đã giao ca rồi. - Bác bảo an đáp lời. - Vậy làm thế nào để tìm được anh ấy ạ? - Đan nhớ không nhầm trong sổ tay làm việc có tên nhân viên và địa chỉ. - Cháu đi vòng sang sau trường, đi một đoạn khoảng ba trăm mét, gặp một cửa hàng tạp hóa. Bên cạnh đó có một con hẻm số 234, đi đến cuối hẻm là một dãy phòng trọ, Alex ở phòng 4. - Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác! Đang nhớ kỹ những lời này rồi bắt đầu đi tìm đường. Thấy nhà Alex, nhưng đã khóa ngoài. Anh ấy đi đâu được nhỉ? Thay ca xong phải về ngủ chứ? Đan ngồi trước cửa phòng trọ của anh bảo an. Ngồi cho đến khi cậu ngủ gật ở đó. - Này cậu! Sao lại ngủ ở đây thế này chứ? Dậy! Alex vỗ nhẹ lên vai Đan vài cái. Đan tỉnh dậy, đối diện cậu không phải là một người mặc đồng phục bảo an oai phong sáng sủa nữa, mà là một người mặc đồ rách nát giống như ăn mày vậy. - Anh là… - Đan không nhận ra anh bảo an nữa. - Tôi là Q.Alex. Sao? Không nhận ra tôi à? Alex ngắm lại trang phục rách rưới của mình mới hiểu ra lý do Đan ngơ ngác như vậy. - À… Tôi vừa đi làm về. - Sao anh không mặc bảo hộ lao động vào? Sao lại nghèo như vậy chứ? Đan lỡ nhìn Alex với một ánh mắt lạ lẫm. - Cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy? Mau vào nhà đi. Sau khi Alex mở cửa bước vào nhà, Đan cũng theo vào và cậu tự an ủi bản thân rằng Alex không nghèo đến nỗi không có manh áo nào lành. Trong phòng khá gọn gàng, nhưng nhiều món đồ hỏng đến nỗi Đan thấy giống như mắt mình nhìn thấy rác. Đến cái ca uống nước cũng méo méo mó mó được cắt từ một chai nước lọc dùng một lần. - Anh bảo an. Đây là đơn thuốc, trong phích còn có một ít thuộc mà hai anh bảo an của em dùng, chắc là sẽ có tác dụng với anh. - Tôi cảm ơn! - Alex nhận lấy phích nước cùng một mẩu giấy ghi đơn thuốc. Trong đơn thuốc là mấy loại đắt tiền. - Ả… Bảo an của cậu cũng quá chất rồi. Được một đồng nghiệp bảo an nghiêm túc khen như vậy, chắc là hai gã nhiều chuyện kia bị hắt hơi đến cấm khẩu. Đột nhiên Alex nhớ đến chuyện của Đan, anh liền hỏi. - Hôm nay cậu không đi học sao? Đan tới ký túc xá được một thời gian rồi, nhưng ca trực của Alex là ban đêm, vì thế anh ta không rõ vị trí của Đan chỉ là đại diện, còn học hay không tự Đan quyết định. Một luật bất hành văn, đương nhiên không ai nói ra thành tiếng. - Hôm nay em được nghỉ. - Vậy tôi không phiền cậu chứ? Alex lên giường ngủ. - Không phiền, không phiền. Anh cứ ngủ tự nhiên. Alex nghèo nằm ngủ còn Đan thì đi lại quanh nhà. Những món đồ cũ nát được cậu dùng phép thuật sửa lại. Nhìn bao quát lại thì thấy mọi thứ đều được bố trí khoa học và ngăn nắp gọn gàng. - Ha ha, cái mũ xước chỉ! - Đan thấy kết quả cuộc vui của mình. Thế nhưng sau khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của anh ấy thì lần phá hoại tuy nhỏ nhặt cũng khiến Đan hối hận. Đan lôi điện thoại ra bấm gọi. Chuyện này có rất nhiều người có thể giúp, nhưng Đan chọn anh Quan Biên sắp xếp. Sau vài lời chào hỏi, nịnh bợ. - Rồi cuối cùng là chuyện gì? Nói anh nghe! Anh Quan Biên thấy Đan dài dòng vòng quanh sắp từ một chuyện rõ ràng thành rắc rối không có người gỡ ra được. - Chẳng là thế này… - Đan kể một lượt chuyện gặp anh bảo an ký túc xá. - Không được! Người ta có công việc ổn định rồi. - Ổn định? Anh nói gì vậy, làm bảo an thì ổn định thế nào? Đan hơi bực mình khi anh Quan Biên không chịu giúp. Chẳng phải đã giúp hai anh bảo an nhiều chuyện kia sao? - Đang nghĩ gì lâu vậy? - Anh Quan Biên thấy Đan hồi lâu không nói gì liền hỏi lại. Thằng nhóc này suốt ngày tìm cách trốn học, thì ra là đi làm những chuyện như thế. - Sao nào? - Anh Quan Biên hỏi thêm lần nữa. - Em không biết đâu, anh chuẩn bị tới thu nhận bảo an đấy. - Em làm gì vậy? - Anh Quan Biên giật mình cao giọng. - Em còn gây chuyện anh buộc lon bia vào chân em luôn đấy, thật chẳng ra làm sao cả. - Anh theo dõi em sao? Đan cũng cao giọng. Thì ra trong suốt thời gian không có anh Quan Biên nhưng có người theo dõi khắp nơi. - Em vẫn còn đang cai nghiện đấy. Công an đều nhìn thấy hết những việc em làm. - Nói tóm lại là anh phải giúp em thu nhận bảo an. Đan tắt máy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD