Nghiên cứu

1178 Words
Vẫn phải dùng sao? Đan nghĩ tới Sel, có điều không thể để anh ấy nhớ lại quá khứ đau buồn tủi nhục nữa. Nhờ đến chú Fi vậy. Đan lấy được một lượng máu lớn sau khi gặp chú Fi. Loài Virus này sau khi gặp điều kiện thuận lời liền sinh sản rất nhanh, nhưng Đan làm cách nào cũng không thể tách chúng nó ra khỏi cơ thể. Mấy ngày nay, Sel và Bill thấy Đan khóa trái phòng ngủ không chịu ra ăn cơm liền phá cửa xông vào. Trước mặt là một người khoanh chân nhắm mắt không biết đang làm gì. Cuối cùng chứng kiến cảnh Đan biến mất. Đan không đi đâu xa, chỉ tới phòng thư viện cấp ba, kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh. Cậu ngồi cùng túi đinh bên cạnh làm đồ ăn dặm. Tiếp tục nghiên cứu. Loài Virus này nếu không có máu thì ngủ yên, khi đã có máu nhiều như vậy liền sinh sản không ngừng. Đời trước với thế hệ sau khác biệt rất lớn. Có thể nói là một loài thích ứng môi trường rất tốt. Đem so sánh với đôi cánh của mình, có phần còn thông minh hơn. Nếu sức mạnh không đạt đến cấp thần thì người nhiễm sẽ khó sống nổi. Cách khống chế của ngài Don Hang rất đơn giản. Chỉ là tạo ra một loại điện vi lượng tử gom virus vào một chỗ. Nhưng sức mạnh của ngài Don Hang thuần địa nguyên tố, lực không đủ. Nếu là cấp thần kim nguyên tố thì điện vi lượng tử hoàn toàn có thể đưa đám này ra khỏi cơ thể. Đan mất ba ngày để nhận ra điều đó và mất thêm ba ngày để trục xuất được toàn bộ virus ra khỏi cơ thể. Cũng vừa lúc sức mạnh cấp thần không còn nữa. Giờ cậu mắc két trong thư viện. Không đi đón được chiếc cánh yêu quý của mình, Đan đành gọi cửa. Nhân viên trông coi thư viện biết được chỉ có thể báo lên viện trưởng. Không có quyền quyết định đuổi học với nhân vật đặc biệt như Đan. Ngồi chờ nửa ngày, cuối cùng người tới bảo lãnh cho Đan là bác Dũng phó viện trưởng. - A! Cháu chào bác. Chuyện gấp. Cháu đi có việc. Đan biến mất sau khi giải quyết xong việc lẻn vào thư viện cấp ba. Cậu không biết phó viện trưởng có tha lỗi không, còn không để bác ấy nói được câu nào. Lấy được chiếc cánh thân thuộc về, Đan không biết làm sao để nhét lại nó lên lưng, tuy nhiên chiếc cánh còn lại đã giúp cậu trồng chiếc cánh đúng vị trí ban đầu, cặp cánh lại về với nhau, cười vui với đan trong ý thức. - Xong rồi, giờ đi tìm Near. Theo địa chỉ mà Sel cung cấp. Near sống ở Don Hang, nhưng cậu đã tìm khắp nơi. Near quá yếu. Đan không có một chút cảm nhận gì. Còn gần một tháng nữa thằng bé mới nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng những người lính nơi chiến trường này thì không còn một chút thời gian nào. Đan tới một quân doanh, tự cho mình là bác sĩ với bộ đồng phục bệnh viện và dùng phép thuật của mình chữa bệnh cho những chiến sĩ nơi này. Một người, hai người, đến người thứ một nghìn thì sức của Đan đã không còn. Cậu ngồi thở gấp. Cũng may là những người đang nguy kịch đã được chữa khỏi. - Chỉ được nhiêu đó thôi sao? Kém cỏi! Giọng nói văng vẳng này… Chẳng phải ngài Don Hang? Đan nhìn quanh, ngài Don Hang xuất hiện với một hình hài lạ, là một người trung niên mặc quân phục và đang cười với cậu. - Tìm được cách giải quyết rồi sao? Ngài Don Hang đi tới vỗ vai Đan. Còn Đan lúc này cảm thấy mình thật có ích. Một loại tâm trạng lâng lâng khó tả khi được một vị thần khen ngợi. - Thưa ngài. Đã tìm được cách giải quyết. Nhưng quyền năng của cháu có giới hạn. Khiến ngài phiền lòng rồi ạ. - Chuyện còn lại giao cho ta. Ngài Don Hang lấy lại giọt máu trong người Đan cùng với ký ức có thông tin nghiên cứu của Đan đối với virus lạ này. Từ thuần địa nguyên tố chuyển sang thuần kim nguyên tố rồi đi cứu người ở diện rộng. Cuộc chiến này có thể kết thúc rồi. Đan tìm không thấy Near chỉ có thể quay về nhờ vả. Người cậu tìm đến đương nhiên là phó viện trưởng rồi. Phó viện trưởng đang làm việc, ngồi ký mấy quyết định này kia nọ… - Bác Dũng! Cháu cảm ơn bác chuyện mấy hôm trước. Phó viện trưởng thấy Đan vào phòng liền đứng dậy kính cẩn, giống như một người cấp dưới đứng hầu chuyện một vị thần vậy. Thấy hành động này, Đan biết mình đã bị hiểu lầm, nhưng không sao. Chỉ cần giải thích một chút là được. - Bác Dũng. Hôm đó cháu cần một nơi yên tĩnh để nghiên cứu bệnh dịch. Cháu đã vào thư viện mà không xin phép. - Thưa ngài! Chuyện đó không sao cả. Ngài có thể tự do ra vào. Trong thư viện cấp ba đó được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có những vị thần mới tự do vào được. Đan vào đó, chẳng phải là người cấp thần hay sao? Đan giải thích. - Bác Dũng. Cháu không phải thần, cháu là cháu. Ngay cả bản thân Đan cũng không thể cảm nhận được mình đang ở cấp gì rồi. Nếu có thể kiểm tra cấp độ, cậu sẽ sẵn sàng chứng minh bản thân mình, để hiểu lầm nhanh chóng được sáng tỏ. - Bác Dũng, cháu muốn tìm một cậu bé tên là Near, bị phơi nhiễm virus mới ra viện. Đan không muốn bỏ phí thời gian nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là mau chóng tìm thấy Near. - Rõ thưa ngài. Phó viện trưởng đi hỏi tin tức của Near. Đang ngồi đợi đến hai ngày mới thấy bác ấy trở lại. Vẻ mặt rầu rĩ, lưng gù, chân lết trên đường không thể nhấc cao. - Thưa ngài Đan. Cậu bé Near do bệnh nặng không có thiết bị y tế hỗ trợ, đã không qua khỏi. Đan nghe vậy, đầu tiên là không tin. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, có lẽ Near đã yên nghỉ. Thằng bé chịu nhiều thiệt thòi quá. Đan theo phó viện trưởng đi viếng phần mộ của Near, bức di ảnh cười tươi của cậu bé khiến Đan vốn còn một chút cơ mặt hoạt động, giờ đã cứng đờ, không có cảm xúc gì. - Bác Dũng. Cháu phải đi rồi. Đan chào một câu rồi biến mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD