Thuyết phục không được, Đan đành tìm một chỗ khuất người leo bờ rào. Nếu là bờ tường có những trấn song sắt thì sẽ không làm khó được cậu, nhưng toàn bộ bức tường không có một chỗ nào bám víu, lại cao đến mấy mét. Hai Đan trồng lên nhau cũng không leo lên được, và cũng chẳng có cái cây nào mọc ở gần bờ tường. Đan đành trở lại cổng ký túc xá tiếp tục cầu xin bảo an.
Mệt chết đi được, mà anh ta là khúc gỗ hay sao? Thôi khỏi về phòng. Dù gì đi nữa thì ngủ cạnh bảo an cũng không nguy hiểm. Đan ngồi dặt dẹo ở một góc tường phòng bảo an nối liên hàng rào ký túc xá, ngủ thiếp đi.
Bộ cánh vì đói mà lượn đi tìm ăn, nuốt gọn một bộ khung cửa sổ của phòng bảo an. Và khi bị phát hiện, Đan được bảo an bế vào phòng, giường đệm, chăn gối đầy đủ.
- Sao mà lại mệt đến mức này chứ?
Bảo an than phiền. Có chút ấn tượng không tốt với Đan.
Qua một đêm. Đan thức dậy khi hít được một mùi khá lạ, mùi ngải cứu sao? Mùi hương phòng? Nói chung là mùi gì đó lạ lắm. Đan nhìn thấy một anh bảo an đang ngồi trước cửa sổ làm việc, cậu liền lẳng lặng trốn đi.
- Cậu khoan đi! - Bảo an nghe được tiếng chăn gối sột soạt.
- Gập gọn chăn.
Đan quay trở lại làm theo yêu cầu.
- Đền tiền cửa sổ! - Anh bảo an tiếp tục đưa ra yêu cầu.
- Cái này không phải do em mà… - Đan cãi, nhưng khi kiểm tra hai con quái vật trong người thì nhận được câu trả lời rõ ràng.
- Được rồi, em đền, mà đền bao nhiêu?
- Giá thị trường hiện thời. Cậu để lại tên và địa chỉ, sau khi có biên lai, tôi sẽ gửi tới.
- Vâng. - Đan gật đầu, sau đó là cảm thấy nên báo đáp anh bảo an một chút. - Em cảm ơn anh chuyện đêm qua.
- Không có gì.
Bảo an đưa cho Đan một cuốn sổ, trong đó là những ô kẻ thời gian biểu của phòng bảo an, trong đó có một ô ghi chú đã viết mấy dòng “bị mất khung cửa sổ, bắt quả tang người trộm”
- Cái gì? - Đan thốt lên, nhìn anh bảo an bằng một ánh mắt không thiện cảm nữa. - Ai ăn trộm? Anh ghi cái gì vô lý vậy?
- Cậu có thể ghi địa chỉ và tên vào không? - Anh bảo an nghiêm nghị nhìn Đan. Tỏ thái độ quá sẽ khiến cậu học sinh này không chịu khai ra thông tin.
- Không ghi. Anh cứ thông báo tiền, ghi tên người quen nào đó vào là được.
Đan hít thở không ổn định khi bị viết là người trộm cắp như vậy.
- Không ghi tôi cũng biết. Chỉ là cần cậu tự viết ra thôi.
Anh bảo an cương nghị. Đêm hôm nhìn không kỹ không nhận ra Đan, nhưng sau khi tiếp xúc gần đến nỗi bế nhau lên giường như vậy thì dễ dàng nhận ra Đan là ai rồi.
Đan bực dọc, nhưng vẫn viết lên cuốn sổ số phòng và tên của mình. Rồi cậu định rời đi thì lại bị bảo an giữ lại.
- Tiền phạt nộp trước. Bao giờ có biên lai sẽ tính đúng giá và tôi sẽ trực tiếp gửi lại tiền thừa cho cậu.
- Bao nhiêu? - Đan nán lại một chút, lôi tiền ra.
- Một đồng bay.
Đan đưa tiền cho bảo an rồi rời đi, nhưng vẫn bị anh bảo an phiền phức gọi lại.
- Khoan đã!
- Chuyện gì nữa thưa đại ca của em?
Đan dùng giọng không thể bất mãn hơn.
- Không có gì, chỉ là trời còn chưa sáng rõ, giờ là năm giờ sáng. Ký túc xá chưa mở cửa. Năm giờ ba mươi phút mở cửa ký túc. Cậu có thể ở lại đây ngồi chờ.
Đan nhìn đồng hồ rồi đi tới ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng bảo an. Để người còn lại đứng ở đó không biết nên nói gì.
Trong phòng chỗ có thể có thể đặt túi quần sau xuống là cái ghế và trên giường. Bảo an không ngồi trong phòng được thì ra ngoài đứng gác.
Chẳng khi nào được vào phòng này ngồi, Đan cứ tận hưởng cảm giác trải nghiệm này. Chiếc tủ nhỏ nhiều ngăn có khóa mã số. Bộ ấm chén uống trà, vài ca nhựa uống nước. Còn có phích nước đặt ở chân bàn, mấy cuốn sách, mấy cái sạc điện thoại, vài bộ đồ bảo an treo trên tường. Vài chiếc còng số tám cùng dùi cui điện, mũ ba cạnh, mũ kê pi đặt trên bàn. Đan cầm chiếc mua ba cạnh lên vì có chút nhớ một quãng thời gian ngắn cũng đội một cái mũ như vậy. Chất lượng thật kém. Xưởng nhà ai may ra cái mũ chán như vậy chứ? Đường chỉ thưa, kiểu may thêu mà không may lại chỉ, Đan không cần dùng sức cũng có thể kéo tuột đường chỉ. Đan để chiếc mũ lại chỗ cũ và buộc một đầu chỉ vào kẽ bàn. Cái mũ sẽ hỏng khi ai đó vô tình lấy đi.
Đan khát nước, cậu tò mò về phích nước của anh bảo an nên muốn uống thử.
- Anh bảo an, em uống hớp nước nhé! - Đan nói to để người bên ngoài nghe được.
- Tôi là Q.Alex. - Giọng nói bình thường từ bên ngoài vọng vào.
- Anh Alex, em uống miếng nước.
- Được!
Đan cầm phích nước mở nắp ra. Mùi ngải cứu nồng nàn tỏa ra khắp phòng.
- Ơ cái này thì uống kiểu gì?
Đan nhấp một ngụm trà ngải cứu đắng ngắt rồi nói vọng ra ngoài.
- Anh pha trà kiểu gì đắng ngắt vậy?
- Sao cậu lại uống thuốc của tôi? - Anh bảo an chạy vào nhìn bộ mặt nhăn lại của Đan vì đồ uống quá đắng.
- Khí huyết của anh đúng là không tốt. - Đan vận dụng phép thuật (đã hồi lại nguyên trạng) để kiểm tra Alex.
- Gác đêm căng thẳng, uống thuốc bình ổn. Chữa đau đầu.
Nếu như bây giờ Đan chữa khỏi cho Alex, thì một vài ngày tới, trong tình trạng gác đêm vất vả như vậy thì bệnh sẽ tái phát. Đan cũng không muốn có quá nhiều người biết đến bản thân mình. Không phải cận kề cái chết thì không cứu.
Bảo an rót nước cho Đan uống, giọng nói ấm áp của anh ta khiến Đan cảm thấy được chia sẻ.
- Uống đi cho đỡ đắng.
Thôi chết rồi, sao Đan lại mắc chứng soi xét bệnh tình của người khác như vậy? Đan thở dài rồi xin phép không làm phiền đến anh bảo an tận tụy với công việc nữa.