Lạc Vân Phong

1265 Words
Ông ta hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta cả người đều là máu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. "Cô ấy thế nào rồi?" Anh như hét lên. "Cô...cô" Ông ta sợ tới nỗi lắp bắp không nói nên lời. "Tôi hỏi vợ tôi thế nào rồi?" Anh mất kiên nhẫn gào lên. "Con bình tĩnh chút đi, buông ông ấy ra trước" Ông biết cứ như thế thằng con ông sẽ bóp chết người ta mất. Từ nhỏ tới giờ dù gặp việc gì nó vẫn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ thể hiện ra bất cứ điều gì. Vậy mà lúc nãy nó hoàn toàn mất kiểm soát. Nó đã thực sự động lòng với người con gái đó rồi! Sự việc này đã ngoài tầm kiểm soát của ông. Ban đầu ông chỉ định hù dọa cô ta, mà lúc nảy thậm chí ông đã sợ, sợ lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì, có lẽ ông sẽ mất thằng con trai này thật! Anh buông vị bác sĩ kia ra. Ông ta sợ tới thở hổn hển, vừa mới kịp hoàn hồn liền sợ anh sẽ tóm cổ ông ta lần nữa, nhanh miệng nói. "Cô..cô ấy...vết thương không có gì đáng ngại, chỉ vì té từ nơi cao xuống khiến va chạm mạnh ở đầu nên còn hôn mê" Hôn mê? Anh bỗng sững sờ: "Hôn mê..hôn mê" Anh lặp đi lặp lại trong đầu. Vị bác sĩ cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, quay sang nói với người đàn ông trung niên bên cạnh anh. "Tình trạng của bệnh nhân đã tạm ổn, người nhà có thể vào thăm." Ông gật đầu, quay sang nhìn anh. Anh không có bất cứ phản ứng gì. Đờ đẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn thấp thoáng cô gái nằm bên trong. "Con không vào sao?" "Vào" Anh định thần lại, xoay tay nấm cửa. Hai người đi vào. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Anh lại gần cô, quỳ xuống nắm lấy tay cô. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi" Anh luôn miệng nói. *** Pằng! Cơn đau từ bả vai truyền đến, cô cảm thấy cơ thể mình không đứng vững, cuối cùng loạng choạng ngã xuống. Cơn đau bắt đầu truyền khắp cơ thể, cô mơ hồ nghe thấy những tiếng la thất thanh, tầm nhìn bắt đầu không rõ ràng, cô dần dần mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Trong cơn mê, cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, xa xa truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của một đôi nam nữ, như có một ma lực lôi kéo, cô đi đến nơi phát ra âm thanh. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp ước chừng 14, 15 tuổi ngồi trên một tảng đá bên bờ hồ đang cười cười nói nói với chàng trai bên cạnh mình. Cô sững sờ. Gương mặt cô gái đó vô cùng quen thuộc, ngày ngày soi gương đều có thể nhìn thấy, gương mặt của cô! Đầu cô truyền tới cơn đau kinh khủng, cô cảm giác như có một con người nhỏ bé đang cố gắng lục lọi tìm thứ gì đó trong đầu mình. Những mảnh ghép ký ức bắt đầu vụt qua trước mắt, ban đầu mọi thứ đều mơ hồ, từ từ dần dần rõ nét. Cô đã nhớ ra! Nhớ ra tất cả! Đó là cô của 7 năm trước, lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi, còn chàng trai tuấn tú bên cạnh chính là anh. Phải, đó là anh, Lạc Vân Phong!! Cô đưa chân khuấy nước, đôi chân nghịch ngợm không chịu ngồi yên khiến nước dăng tung tóe! "Vân Phong, anh mau lại đây" "Anh không muốn bị ướt đâu" Anh giả vờ sợ hãi. Biểu hiện này khiến cô phì cười. "Đồ nhát gan" Cô mắng. Anh liếc nhìn cô gái nhỏ vừa bảo anh nhát gan, giả vờ giọng điệu tủi thân. "Đồ nhát gan này dạy em bơi đấy, đúng là vô ơn" "Anh nói ai vô ơn" Cô trừng mắt nhìn anh. "Anh nói anh, Lạc Vân Phong, mày là đồ vô ơn." Anh vừa nói vừa cười nhìn cô. Nghe anh nói thế, cô không nhịn được cười lớn, nhìn biểu cảm của cô khiến anh không nhịn được cười theo. Cô quen biết anh đến nay đã 13 năm rồi, anh đều như vậy, luôn yêu thương nhường nhịn cô. Năm cô 2 tuổi, cha mẹ cô bị tai nạn qua đời, vì cha anh là bạn thân của cha cô, ông đã nhận cô làm con nuôi. Từ đó cô lấy họ Lạc, chính thức đổi tên thành Lạc Mộ Nhan. Anh chỉ hơn cô 2 tuổi, từ nhỏ đã ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cô. Hai người cứ thế lớn lên cùng nhau. Năm cô 10 tuổi cô và anh được đưa vào trại huấn luyện quân sự, tất nhiên vì thân phận của họ nên được ở khu riêng biệt, thừa hưởng sự huấn luyện tốt nhất. Sau khi ra khỏi khu huấn luyện, cha anh thành lập hai công ty lớn đứng tên cô và anh. Nhưng đó chỉ là bề nổi bên ngoài, như một bức bình phong được dựng lên nhằm che mắt thiên hạ. Sự thực đó là nơi chứa vũ khí bí mật với quy mô vô cùng lớn, hiện đại và tân tiến. Là miếng mồi ngon khiến bao người thèm khát! Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch sau này. Dưới ánh mắt của mọi người họ như hai người anh em yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Một thứ tình cảm anh em sâu sắc khiến người khác ghen tỵ. Nhưng thực sự như vậy sao? Tình cảm của họ thực sự chỉ đơn thuần là tình cảm anh em? Tình cảm của họ có lẽ sẽ cứ như thế nếu như cuộc hôn nhân đó không xảy ra. Hôm đó, cha anh bất ngờ gọi cô và anh trở về gấp. Có chuyện quan trọng gì sao? Nếu không ông sẽ không gọi hai người gấp vậy. Hai người bước vào phòng, ông ra hiệu anh đóng cửa lại. Bầu không khí này khiến cô càng cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc có chuyện gì? "Lúc nảy ông Lục đến đây gặp ta, ông ta nói muốn tạo mối làm ăn liên kết giữa hai nhà chúng ta" Ông nhìn thoáng quá Lạc Vân Phong: "Điều kiện là một cuộc hôn nhân hợp đồng giữa tiểu Nhan và Lục Hiểu Minh" Nghe thấy hai từ "hôn nhân" cơ thể Lạc Vân Phong thoáng cứng đờ. Anh vô thức nhìn sang cô. Nhưng ngược lại với anh, cô chẳng mảy may để tâm. Không phải chỉ là ký một bản hợp đồng thôi sao? Ai sống cuộc đời người đấy. "Tiểu Nhan, con thấy thế nào?" "Sao cũng được ạ." Giọng cô nhẹ tênh. "Còn con thì sao Vân Phong?" Anh thật sự rất muốn gào lên là mình không đồng ý, nhưng nhân vật chính là cô, cô còn không có ý kiến thì anh ý kiến làm gì? "Sao cũng được." Giọng anh nặng nề. Từ đầu tới cuối anh đều im lặng, khi hỏi tới anh cũng chỉ lơ đãng trả lời. Biểu hiện của anh khiến cô thấy kì quái. Anh bị làm sao vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD