“Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ trường cửu, Dĩ bất tự sinh, cố trường cửu. Thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật vi sô cẩu Thánh nhân bất nhân Dĩ bách tính vi sô cẩu Ngô bất tri thuỳ chi tử Tượng đế chi tiên Cố đạo đại Thiên đại, địa đại, vương diệc đại Cố quý dĩ thân vi thiên hạ Thị chi bất kiến Thính chi bất vấn Bác chi bất đắc Thử tam giai bất khả chí cật Cố hỗn vi nhất Thị vi huyền đức” -Đạo đức kinh – (*Ý chỉ thế giới có thể trường tồn do tự sinh tự diệt, đạo làm thánh cũng như đạo làm vua nghe nhìn hay bác, ba thứ này không thể có cũng không thể không có. Vì thiên hạ nhắm mắt làm ngơ, vì thiên hạ bịt kín âm thanh, vì thiên hạ giả vờ trở thành ngu, như vậy thế giới mới có thể trường tồn cũng là tình cảnh của Địa Hoang lúc này.) A Linh nhìn người đàn ông trước mắt,

