“Người sống đều vì sứ mệnh mới tồn tại trên thế gian này” -Xích Đạo Thiên Ký – A Linh để mặc Trường Diêu vùi mặt vào vai mình mà khóc. Cố nhịn nước mắt nước mũi của cậu ta làm ướt một bên vai của mình. Cho tới khi lớp áo ướt đẫm, làn da cô bé cảm thấy ươn ướt, A Linh liền không chịu nổi nữa đẩy cậu bé ra. Dải nước mũi dài ngoằng, lúc bị kéo dài ra càng giống như tơ nhện nối từ bả vai của cô bé tới lỗ mũi của Trường Diêu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy A Linh vẫn cố gắng bình tâm, bỏ mặc đôi vai run rẩy lan dài tới môi của mình, vỗ vỗ vai của Trường Diêu, khó khăn thốt ra một câu an ủi. “Ngoan…có vấn đề gì…nam tử hán đại trượng phu…Nói thì nói … chứ …đừng… khóc thút thít như vậy… mất mặt.” Bàn tay A Linh nhẹ nhàng vỗ về cậu ta một cách máy móc. “Điều quan trọng…cậu…như vậy…thật sự sẽ gây

