“Thế gian có vạn vật: có cũ, thực, mới; nhưng giữa chúng lại có sự giao nhau biến mọi vật nằm trong một nơi; không phân trắng đen, không phân sống chết, không phân người.” -Xích Đạo Thiên Ký - A Linh lấy ra từ trong chạn mấy cái bánh nướng còn lại trong bếp cùng với bát thuốc vừa mới nấu xong bê vào phòng bệnh. Đưa cho mấy phiêu miêu giả mấy cái bánh rồi đưa bát thuốc tới bên cạnh giường bệnh bắt đầu cho thiếu niên uống thuốc. “Nha đầu, tại sao sư phụ của muội lại gọi đại sư huynh nhà ta đi nói chuyện riêng?” Phiêu Miểu Giả gầy gò Phong Văn hỏi cô bé. “Làm sao ta biết?” A Linh trả lời với vẻ không quan tâm. “Ta nghĩ là vị Dược Vương đó muốn giữ đại sư huynh làm đồ đệ rồi. Dù sao đại sư huynh nhà chúng ta vừa thông minh, võ công lại giỏi một nhân tài như vậy ở lại Lục Địa quả thật là

