Chương 2: Sự cố

1218 Words
"Đi, đi tìm cậu ta tính sổ.”  Dung Nhi xoắn tay áo lên, nắm lấy tay của Ý Nhi tính kéo đi. "Đừng mà Dung Nhi."- Cô vội giữ tay bạn mình lại, nói tiếp - "Tớ biết cậu lo lắng nhưng tớ sẽ có cách giải quyết." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, Dung Nhi cũng không nói gì nữa mà buông tay ra. Có lẽ lần này Ý Nhi phải tự giải quyết rồi. Đúng là đen đủi mà, đã tỏ tình thất bại thì chớ lại còn bị đổ oan. ... "Hôm qua tớ mới nghe mọi người nói Nhược Yên bị bạn trai cắm sừng, cậu biết chưa?" "Ừ, có nghe qua. Thấy tội cậu ấy quá." Cô gật đầu một cái, rồi đáp. Dung Nhi cao hứng tiếp chuyện, cái tính hóng hớt của cô nàng này đ.ánh chết cũng không bỏ được. Còn Nhược Yên ấy hả, thấy cũng tội nhưng thôi kệ chứ sao chính cô bạn ấy cũng là một người không tốt đẹp gì. Chắc hẳn có nhiều chàng trai hả dạ lắm đây! Hai cô gái đang đi trên đường bỗng có một giọng nói vang lên phía sau, người đó nói: "Mày thấy chưa." "Dù thế nào người Dương Hiên tin cũng chỉ có tao thôi." Cô ta tiến tới bên cạnh Ý Nhi nói ra những lời khinh bỉ rồi đem tinh thần của kẻ chiến thắng bỏ đi trong khi hai cô gái ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn theo. Phải! Cô ta luôn tự nhận bản thân là người chiến thắng, còn Ý Nhi cô mãi là người thua cuộc. Rốt cuộc cô thích anh là đúng hay sai đây? Dung Nhi ở bên cạnh thấy vậy liền chửi thầm trong lòng, tính đã nóng còn gặp mấy người hay đi chọc ngoáy. Thật là đáng ghét! ... "Dương Hiên, ta khuyên cháu nên đối tốt với Ý Nhi một chút." "Tại sao? Cô ta rất phiền phức." Mặt Dương Hiên hiện lên vẻ chán ghét, anh lạnh nhạt đáp. "Cháu và con bé có hôn ước, sau khi học xong hai đứa sẽ kết hôn." Bà đáp, khi nhắc tới cô ánh mắt bà trở nên dịu dàng. "Cháu không đồng ý! Tại sao hạnh phúc của cháu lại trở thành công cụ kiếm lời chứ? Và cháu cũng đã có người yêu rồi." Thấy Dương Hiên đáp lại như vậy khiến bà nội tức giận, liền ôm lấy ngực. Bà đã sớm điều tra ra rồi, căn bản cô gái đó cũng không như vẻ bề ngoài. Vậy được, hãy để Viễn Chi cho Dương Hiên sáng mắt ra. "Cháu ra ngoài đi." Dứt lời,bà nội phẩy phẩy tay,trên khuôn mặt có nếp nhân hiện ra ý tứ đuổi người rất rõ ràng. ... "Cái gì ạ, con và Dương Hiên có hôn ước ạ? Sao con không biết điều này?" Cùng lúc đó Ý Nhi cũng nhận được tin nhưng cô không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Tuy đoạn tình cảm này có thể dần bồi đắp nhưng liệu anh có chấp nhận? Liệu cô có bị coi là người thứ ba không khi mà Dương Hiên và Viễn Chi đang là một cặp? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì mẹ cô đã lên tiếng: "Ba mẹ cũng chỉ biết khi ông bà con gặp bà nội của Dương Hiên." Thấy con gái còn chưa hiểu rõ bà Giang lại dịu dàng nói tiếp: "Năm đó đột nhiên nhà họ Dương chuyển đi nên mất liên lạc nhưng tháng trước chúng ta lại may mắn gặp lại bà nội Dương." Ý Nhi không đáp lại mà chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu. Ánh mắt cô hiện lên tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất. “ Con gái có phiền muộn gì sao? Trông sắc mặt con không được tốt.” Ông Giang bình thường ít nói nhưng có sự quan sát rất tinh tế, sự buồn bã của Ý Nhi cũng đâu thể qua được mắt ông chứ. “Dạ không ạ, con chỉ thấy hơi bất ngờ.” Đối với câu hỏi của ba, cô chỉ lắc đầu trả lời cho qua rồi kiếm cớ đi lên phòng. ... Những ngày sau đó anh vẫn cư xử bình thường như không có hôn ước nào giữa hai người cả. Tuy đã đoán được thái độ này của Dương Hiên nhưng cô không tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Một buổi học này trôi qua rất êm đềm cho đến khi Dương Hiên tức giận đi tới chỗ bàn học Ý Nhi và... Chát. "Tôi đã bảo cậu tránh xa Viễn Chi ra cơ mà." Phải! Là anh đã tới rồi cho Ý Nhi một cái bạt tai. Cô cảm thấy má mình dần rát lên, có hơi choáng nhưng khi nghe Dương Hiên nói Ý Nhi càng ngạc nhiên hơn. "Cậu đánh tớ sao?" "Chỉ vì cô ta là người cậu yêu nên nói gì cậu cũng tin hoàn toàn sao? Cậu đừng quên chúng ta có hôn ước đó!" Ý Nhi sờ nhẹ lên bên má bên trái, ánh mắt bị phủ bởi một tầng sương mờ, vì bất mãn mà cô lỡ miệng nói ra việc hai người họ có hôn ước. Cô thấy Viễn Chi ở đằng sau Dương Hiên hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, tay cô ta nắm chặt lại rồi lại buông ra. Thật là buồn cười khi cô chưa bao giờ bị ai đánh kể cả ba mẹ cũng không nỡ ra tay, vậy mà người mình yêu lại vì lời nói dối của một cô gái khác lại ra tay đánh mình. "Tôi đã nói rồi không có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi không bao giờ đồng ý!" Từng câu từng chữ như hóa thành những cây kim đâm vào tim cô. Trái tim này... lại đau nhói nữa rồi. Rất nhiều lần cô đã tự hỏi lựa chọn của bản thân liệu có đúng? Trái tim này liệu có trao đúng người để được nâng niu, yêu thương hay bị giày vò đây. Những gì hiện ra trước mắt cô bây giờ đã quá rõ ràng rồi nhưng sao đoạn tình cảm này lại khó buông bỏ vậy chứ? "Không...không phải như vậy." Cô nói rồi nắm chặt lấy tay của Dương Hiên, lần này nước mắt thật sự đã tuôn ra. Ý Nhi không nhịn được mà khóc, cô cũng là con người cơ mà đâu phải robot. Sao Dương Hiên có thể buông những lời nói tuyệt tình, chà đạp lên tình cảm của cô vậy chứ? Không phải đâu, có lẽ là do anh chưa nhận ra tình cảm của cô thôi. Đúng vậy! Anh chỉ đang nói dối thôi mà. "Tránh ra." Anh tức giận vung mạnh tay một cái làm cô lảo đảo rồi ngã đập vào góc bàn. Ý Nhi cảm nhận được ở phần đầu phía sau dòng máu ấm dần chảy ra, trước mắt cô mọi thứ dần trở nên tối đen, khi sắp mất dần ý thức rơi vào trạng thái hôn mê Ý Nhi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc cũng rất xa lạ nhưng... đó là ai vậy? ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD