Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố S.
Giữa chiếc giường trắng, bóng dáng người đàn ông trước ánh đèn phòng mập mờ, từng động tác vô cùng nhịp nhàng trơn mớn trên cơ thể người đang nằm phía dưới. Hắn ta nắm chặt lấy tay người phụ nữ đang ưỡn người mà đưa lên đỉnh đầu, rút cà vạt ra buộc thật chặt lại cố định với thành giường.
Nhìn người dưới thân không ngừng rên rỉ, hai chân cô cọ sát vào nhau ngứa ngáy khó chịu. Gương mặt cô phút chốc đã đỏ lên vì hơi rượu mà ngà ngà say, đôi mắt mơ màng ngước nhìn hắn. Bộ dạng bây giờ của cô thật sự đã khiến cả người hắn ta rạo rực lửa tình.
Đôi tay màu đồng rám nắng không ngừng xé toạt đi từng lớp áo của cô. Bắt đầu từ chiếc áo phông rộng thùng thình, sau đó cả chiếc bra đen đang bao trọn lấy đôi gò bồng trắng trẻo kia, hai màu đối lập nhau càng khiến người khác tràn đầy hứng thú. Hắn trực tiếp mở chiếc bra ngực kia quăng sang một bên. Tay nhào nặn lấy hai bên ngực cô, đầy đủ mọi hình dạng, nhìn cô không ngừng né tránh càng khiến bản thân hắn đầy sự hứng thú.
Môi hắn chạm nhẹ vào đầu nhũ hoa, há miệng thật lớn mà ngậm lấy, mút thật mạnh, nhanh đã tạo nên thanh âm vô cùng chói tai đỏ mặt.
Biểu hiện của cô vẫn đang rất thõa mãn bởi những gì hắn làm, cả thân hình tuyệt mỹ cân đối này cọ xát vào người hắn.
Môi hắn bất giác nở nụ cười, dời chiếc lưỡi linh hoạt của mình xuống tận eo cô, chạm đến cuống rốn sâu ngoáy, trông vô cùng đáng yêu.
Tay hắn nhanh đã chạm đến váy của cô, cũng bởi vì vướng víu mà hắn đã xé rách nó mà bỏ qua một bên, ngón tay xoa xoa trước nơi u cốc thần bí được bao bọc trong chiếc quần ren cùng tông màu với chiếc bra áo.
Hắn nhẹ cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, môi hắn dời lên đôi môi đỏ hồng ướt át. Trực tiếp cắn nhẹ vào đôi môi khiến nó gần như rớm máu. Nước mắt cô rơi lách tách trên gối. Nhưng tối quá mà bản thân hắn cũng không phát giác được điều gì bất thường.
Từ từ nhẹ nhàng một ngón đưa vào bên trong khuất động, nhìn cô đã bị bứt đến hơi thở cũng vô cùng gấp gáp, hai chân cô không ngừng kẹp chặt lại tay hắn. Tay hắn đặt nhẹ lên chiếc đùi thon dài của cô, từ từ tách nhẹ ra để lộ cả một đóa hoa tuyệt sắc rực rỡ. Nhẹ nhàng một ngón tay thêm tiếp vào, dường như đã quá cỡ mà có chút khó khăn lách sâu bên trong. Hắn liếm nhẹ môi dự tính tiếp điều gì nữa.
Nhìn cô chật vật khó chịu như vậy, hắn đành nhẹ nhàng rút ra vào từ từ nhẹ nhàng nhất có thể, vẫn không ngờ cô gái này là trong trắng, còn là xử nữ!
Đợi cơ thể dần dần thích ứng, hắn rút tay ra nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần tây của mình. Để lộ ra cự vật đang căn cứ, lúc vừa cởi bỏ chiếc quần lót, như được giải thoát mà bành trướng không thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa cự vật đến trước hoa nguyệt, không nhanh không chậm mà thúc thật sâu vào, lớp màn mỏng bị cự vật đâm xuyên qua mà tiến vào thật sâu.
Cô đau đớn đến mức hét lên, cả cơ thể không ngừng lắc lư không muốn tiếp tục, hắn đành dịu dàng dỗ dành nói với cô:
"Sẽ không đau nữa, mau thả lỏng."
Cô cố gắng hít thở đều đặn cố giữ bản thân mình không kích động. Từ từ hắn nhẹ nhàng động đậy hạ thân, khi cô đã dần qua cơn đau hắn liền luận động không ngừng nghỉ.
Cảm giác căng thẳng lại cô cùng bứt rứt khó chịu trong lòng cô như được giải tỏa. Cô dần buông thả mình, hòa vào cơn xuân bất chợt này. Giọng rên rỉ không ngừng, cả cơ thể cô run rẩy trước người đàn ông này rồi.
Nhờ vào ánh sáng của đèn, hắn không ngừng suýt xoa cả cơ thể này, thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Cả chất giọng mà cũng có thể khiến hạ bộ hắn rung lên như vậy, rất phi thường rồi.
Từ lúc bước vào phòng đến lúc bị hắn cường bạo, dù cô không nói bất cứ lời nào nhưng bản thân hắn tin chắc, cô chắc chắn có giọng rất cuống hút tai người khác.
Hắn thầm nghĩ hôm nay mấy kẻ khác thật biết lựa người mà đưa đến, hoàn toàn không để ý rằng căn phòng này vốn dĩ không thuộc về hắn.
Cà hai cùng hòa chung cơ thể vào nhau, đêm nay trôi qua, dường như là rất dài. ***Ánh nắng mặt trời đã len lỏi xuyên qua tấm rèm mỏng kia. Thêm cả việc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng văng vẳng bên tai. Bạch Khiếu nheo nheo ánh mắt lại tránh đi tia sáng, tay hắn mò mẫn tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó ở trên tủ cạnh giường.
Đến khi mò được rồi, hắn liền nhấn nút nhận, giọng có chút ngái ngủ mà nghe điện thoại:
"Tôi nghe.. "
Bên đầy dây bên kia có chút run sợ, lưỡng lự một hồi vẫn là nhỏ giọng, nói:
"Bạch thiếu, ngài không thích người mà tôi chuẩn bị sao ạ? Cô ta chờ ngài suốt cả đêm qua rồi!"
"Sao? Tôi gặp cô ta rồi, cô ta còn đang bên cạnh tôi...."
Bạch Khiếu nghe không lọt tai cho lắm, liền khẳng định lại lần nữa, còn đưa bàn tay mình sang mà bóp nhẹ mông cô một cái muốn thừa nhận những gì xảy ra đêm qua đều là thật.
Nhưng đầu dây kia vẫn là khó hiểu mà tiếp lời:
"Cô ta ở phòng 706 chờ ngài, ngài ở phòng nào ạ?"
Nói đến đây Bạch Khiếu liền ngớ cả người, vội nhìn lấy số phòng in trên tường, ánh mắt mơ ngủ nhìn vào cũng sáng cả mắt ra. Hắn lắp bắp đáp lại:
"Là...là...707!!"
Mắt hắn cũng dời sang cô gái đang nằm say giấc bên cạnh, không khỏi sợ hãi trong lòng, vén vài sợ tóc lên mà muốn xác nhận lại người đêm qua mà mình lên giường, là...là em gái bạn thân hắn sao???
"Đồng Tư Điềm??"