Chương 11: Sợ sấm sét?

1152 Words
Khi Cao Dĩ Tình tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cô không ngờ rằng mình lại ngủ say như vậy. Sau khi vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cô ăn bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị từ trước, rồi tiếp tục vẽ thiết kế của mình. Mười bản vẽ là chuyện không dễ dàng gì, cô vừa chạy đua với thời gian vừa vắt óc suy nghĩ. Cô chăm chú tỉ mỉ vẽ trên giấy, nhìn chiếc váy cưới dần được hoàn thiện, chìm trong dòng suy nghĩ miên man rồi đột nhiên nghĩ đến Ninh Triết, cô ngẩn ra một lúc. Cô chống cằm hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, ý tưởng mới lạ xuất hiện, cô cầm bút lên bắt đầu vẽ lại nó. Trời đã tối, khi người giúp việc bưng một chén trà nóng vào, cô mới biết đã muộn như vậy, cầm lấy rồi nói với người giúp việc: “Cám ơn.” “Mà, anh ấy vẫn chưa về nhà sao?” Liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi mà Ninh Triết vẫn chưa về đến nhà. Không cần suy nghĩ xem cô hỏi ai, người giúp việc đáp: “Ông chủ nói tối nay có việc phải về trễ, cô ăn cơm trước đi, không cần đợi.” “Tôi sẽ không đợi anh ấy.” Cao Dĩ Tình buột miệng nói, thổi nhẹ ly trà nóng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản thảo thiết kế trên bàn. “Vậy cô có dùng cơm luôn không?” Người giúp việc không muốn quấy rầy nhưng giờ cũng đã hơi muộn, sau một ngày bận rộn đã đến giờ ăn cơm nghỉ ngơi, với lại người giúp việc không muốn bị khiển trách vì không chăm sóc tốt cho cô. “Không, tôi phải sửa nó một lần nữa.” “Nhưng mà…” Người giúp việc định mở miệng nhưng Cao Dĩ Tình không phản ứng gì, cầm lấy bản thảo và tiếp tục chỉnh sửa nó. Không đủ, vẫn thiếu một cái gì đó, phụ kiện và chiếc váy không hài hòa, cần phải thay đổi, nghĩ lại, cô bắt đầu vẽ tiếp, người giúp việc thấy thế đành phải lui ra ngoài. Một lúc sau, bản phác thảo thiết kế cuối cùng đã được hoàn thành. Cao Dĩ Tình cảm thấy toàn thân sắp tê liệt, cô xoa xoa cái cổ đau nhức, mê man đi tắm, ngã xuống giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. “Cô ấy không ăn ư?” Sau khi về đến nhà, nghe người giúp việc báo lại xong Ninh Triết khẽ cau mày, ngoài cửa sổ mưa rơi, lộp độp đập vào cửa kính rất to, không khí trở nên lạnh lẽo vì câu hỏi của anh. Người giúp việc thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng không dám nói nữa vội vàng nấu một bát cháo định đưa cho Cao Dĩ Tình, lại bị Ninh Triết giành lấy: “Anh đi làm việc khác đi.” Tiếng mưa càng lúc càng lớn, làm cho người ta có chút khó chịu, người trên giường kéo chăn lên trên đầu muốn che đi tiếng động, nhưng đột nhiên sấm sét ập đến, tiếng âm u đùng đoàng khiến Cao Dĩ Tình sợ hãi ngồi bật dậy. Cửa lúc này đột nhiên bị mở ra, cô vội vàng quay đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy kinh hãi. “Sao em lại không ăn cơm?” Cao Dĩ Tình bình tĩnh trở lại, nghe giọng nói trầm ấm, mỗi khi nhìn thấy anh không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác an toàn đến lạ, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Em không có đói.” Anh muốn phản bác lại nhưng chưa kịp thì bụng cô lại kêu lên. Hoàn cảnh có chút xấu hổ, cô xoa bụng cười. “Đã muộn rồi, em ăn tạm chút cháo nhé, tốt cho dạ dày.” Ninh Triết đưa cháo cho cô, cô sững sờ nhận lấy, không ngờ Ninh Triết lại tự mình bưng cháo cho cô, người đàn ông này bị sao vậy? “Mau ăn đi.” Nói xong Ninh Triết bắt đầu thay đồ ngủ, lúc ăn cháo Cao Dĩ Tình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh, Ninh Triết quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Khóe miệng nở một nụ cười vô tư, sải bước đi về phía cô, Cao Dĩ Tình vội vàng nói: “Đồ ăn nhạt nhẽo quá.” Bởi vì quá mệt mỏi nên không ăn cơm mà đi ngủ, lúc tỉnh giấc anh lại mang cháo cho mình ăn. Tuy rằng tốt cho sức khỏe nhưng cô muốn ăn ngon hơn là tốt hơn sức khỏe. “Đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi.” Anh nhíu mày, cô lập tức im bặt ngoan ngoãn ăn không còn một chút gì. Vừa định đặt bát muỗng xuống sau khi ăn uống xong, một tiếng sấm trầm đục xé toạc bầu trời, “rầm” một tiếng, chiếc bát trong tay Cao Dĩ Tình rơi xuống đất. Cô muốn xuống giường nhặt lên, không ngờ sấm sét không ngừng nổi lên, mấy tia chớp phản chiếu trên tấm kính cửa sổ sát đất. Được ôm vào lòng cô ngước mắt lên nhìn, là Ninh Triết. “Lớn như vậy rồi mà còn sợ sấm sét sao?” Anh hỏi, khóe miệng mang theo chút ý cười, nhưng lại ôm cô rất chặt. Không phải cô sợ sấm sét, chỉ là ở bệnh viện tâm thần quanh năm, mỗi khi có giông bão, luôn có một vài người bị kích thích mà đổ bệnh. Nếu không phải tiếng kêu khản đặc thì cũng là buồn vui thất thường, những thanh âm này thường đi cùng cô trong giấc mơ, gặp ác mộng là điều khó tránh khỏi. Cho nên cô có phần nhạy cảm với sấm sét, nhưng cô không thể nói cho Ninh Triết biết điều đó, cho nên cô chỉ quanh co nói: “Tôi không sợ lắm, chỉ là...” Một tiếng vang như sấm, cô theo bản năng nắm chặt lấy tay áo anh, nhìn thấy Cao Dĩ Tình vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh, anh bất đắc dĩ cười cười. “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng dường như có ma lực, không hiểu sao khiến cô cảm thấy thoải mái. Cao Dĩ Tình sợ loại ỷ lại này, nhưng lại tham luyến không rời. Trời mưa suốt đêm, đến nửa đêm sấm sét vẫn không ngừng, Cao Dĩ Tình vô tình ngủ thiếp đi trong lòng anh, ngủ rất yên bình. Nhìn người trong lòng, Ninh Triết lộ ra khuôn mặt dịu dàng hiếm có.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD