"Ninh tổng, đã giải quyết xong xuôi."
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Triết cầm sách lên đọc.
Anh biết chắc sẽ thành công, cho nên chưa hề nghĩ tới phương pháp dự phòng khi thất bại.
Anh tin vào người phụ nữ này.
"Cao tiểu thư, cô đi chậm lại một chút, sàn nhà trơn lắm đấy."
Người giúp việc ra sức ngăn cản, nhưng Cao Dĩ Tình đã nhanh như gió chạy lên lầu hai, vừa đi tới cầu thang, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ninh Triết từ thư phòng truyền ra: "Ăn cơm trước đi đã."
"Em sẽ ăn trong phòng."
Giờ cô không còn thời gian để lãng phí, ăn cơm cũng cần phải chạy đua với thời gian, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hành động như một bà chủ.
“Cạch.” Ninh Triết đóng sách lại, đứng dậy đi ra ngoài.
"Anh nói, ăn cơm trước."
Ninh Triết vốn đã có chút không kiên nhẫn, anh phát hiện anh thường xuyên giục cô ăn cơm, mới mấy ngày đã gần như thành thói quen.
"Em còn chưa đói bụng, để em vẽ trước..."
"Chuẩn bị đi, cô ấy sẽ ăn ngay."
Người ta hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của cô, mà quay đầu lại nói với người hầu dưới lầu đang nhìn hai người họ với vẻ mặt đờ đẫn.
Người này còn không cho cô cơ hội phản bác, mà người giúp việc phản ứng nhanh thật đấy, vừa nghe được mệnh lệnh của ông chủ đã xông vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị.
Cố gắng đấu tranh đến phút cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: "Vậy trong khi chuẩn bị bữa ăn thì em cũng tranh thủ thời gian để vẽ bản thảo..."
"Cao tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể ra ăn rồi."
"Được, tôi đến ngay."
Cô bất lực cúi đầu đi xuống lầu, cái này chắc đã thống nhất với nhau rồi, nếu không tốc độ sao có thể nhanh như vậy?
Vì để tiết kiệm thời gian, cô ngấu nghiến ăn như hổ đói, mấy lần suýt nữa bị nghẹn, Ninh Triết nhìn không nổi nữa đưa tay nắm lấy tay cô, "Ăn từ từ thôi."
"Đang vội."
"Ăn nhanh có hại cho dạ dày."
"Em thực sự đang rất vội."
Đôi mắt nai con của cô đảo quanh, nhưng giọng điệu lại không khoan nhượng, Ninh Triết khẽ xoa mi tâm, kìm nén cơn cáu kỉnh sắp bộc phát, nhưng Cao Dĩ Tình không biết biểu cảm của Ninh Triết là gì, chỉ lo ăn xong bát cơm.
Nhìn cảnh này, người giúp việc không khỏi khâm phục Cao Dĩ Tình, nếu là người khác, Ninh Triết đã tức giận từ lâu rồi, khó có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.
Vì muốn may xong váy cưới càng sớm càng tốt, Cao Dĩ Tình một phút cũng không định bỏ qua, ăn cơm xong liền vội vã lên lầu, không thèm chào Ninh Triết một câu.
“Cao tiểu thư gần đây hình như có chút bận rộn?” Người giúp việc khó hiểu.
"Bà pha một tách cà phê đưa lên cho cô ấy."
“Vâng.”
Bận rộn làm việc đến tận tối, nhưng Cao Dĩ Tình hoàn toàn chưa phát hiện ra, trái lại cô càng ngày càng hưng phấn. Nhưng cứ như vậy trong một thời gian dài thì cơ thể khó tránh khỏi mệt mỏi quá tải, liên tiếp mấy ngày toàn đi ngủ vào lúc nửa đêm, sáng sớm lại bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau ba ngày như thế, cuối cùng trước nửa đêm cô cũng nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Cửa phòng ngủ chậm rãi bị đẩy ra, Ninh Triết khẽ bước chân, nhẹ nhàng đi vào.
Anh cẩn thận ôm Cao Dĩ Tình, vừa ôm eo của cô thì lông mi của Cao Dĩ Tình khẽ run, giống như cánh bướm dập dờn, cô muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể lại không cho phép, cho nên giãy dụa một lúc lại thôi.
Đã như thế rồi còn không chịu thành thật.
Ninh Triết bất đắc dĩ lắc đầu, ôm người trong vòng tay đi về phía giường, đi được mấy bước, Cao Dĩ Tình đột nhiên giống như sợ hãi mở to hai mắt, "Em còn chưa làm xong bản thảo!"
Cô kinh hô một tiếng kéo theo Ninh Triết sững người tại chỗ, "Ngày mai vẽ tiếp, muộn rồi, em đi ngủ trước đi."
“Không được, chuyện hôm nay không để ngày mai.” Cô rất kiên trì, giống như một đứa trẻ, Ninh Triết mặc kệ cô, vẫn tiếp tục đi về phía giường, Cao Dĩ Tình giãy giụa, nắm lấy cổ áo của anh, năn nỉ nói, "Không được, em nhất định phải vẽ cho xong, nếu không sẽ không kịp đẩy nhanh tốc độ mất.”
Nhìn vào đôi mắt đó, lần đầu tiên Ninh Triết biết thỏa hiệp là gì, đặt cô xuống, sau đó Cao Dĩ Tình trở lại giá vẽ, tiếp tục công việc. Sau vài nét phác thảo, cô sực nhớ ra điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Ninh Triết với vẻ mặt khó hiểu." Sao anh còn chưa ngủ?"
“Vẫn còn sớm mà.” Anh vội vàng trả lời, Cao Dĩ Tình nhìn đồng hồ, “Đã hai giờ sáng rồi mà còn sớm sao?”
"Em tranh thủ thời gian mà vẽ đi."
Vừa nói, Ninh Triết vừa lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác, khoác cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cầm một cuốn sách lên đọc.
Ninh Triết không có thói quen thức khuya, ít nhất là theo hiểu biết của Cao Dĩ Tình, tại sao anh vẫn đọc sách vào lúc muộn như vậy? Chẳng lẽ là muốn thức cùng cô?
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhưng Cao Dĩ Tình lại cảm thấy người này không cần phải tốt với cô như vậy, cô chớp mắt nhìn anh vô cùng khó hiểu.
" Em nhìn cái gì, không nhận ra sao?"
Anh đột nhiên nhích lại gần, mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Cao Dĩ Tình vội vàng quay đầu, cứng ngắc cầm cọ vẽ vẽ bản thảo.
"Nét kia vẽ sai rồi."
Ngược lại, thủ phạm không cảm thấy có gì không ổn, khóe miệng hơi nhếch lên nhắc nhở cô về lỗi sai mà cô đã phạm phải.
Liếc nhìn bức vẽ, nét vẽ vừa rồi gần như bay lên trời, cô vội lấy cục tẩy lau đi nhưng vô ích.
Không đúng, cô nhớ lúc nào cũng để cục tẩy ở đây mà?
“Đây.”
Ninh Triết mỉm cười đưa cục tẩy cho cô, anh chỉ cầm cục tẩy đi thôi mà.
Cái tên này...
Nụ cười đó rất dịu dàng, Cao Dĩ Tình nhìn mà đỏ cả tai, cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng cầm lấy cục tẩy lau đi chỗ vừa rồi, sau khi cảm xúc ổn định lại, cô quay đầu thị uy "Ninh tiên sinh, ngài như thế này khiến em không thể làm việc tốt được."
Lá gan của cô thật sự càng ngày càng lớn, xem ra là anh quá nuông chiều rồi.
Tuy nhiên, trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng miệng lại nói khác: "Em bận rộn với công việc của em, còn anh sẽ đọc sách của mình."
Anh thật sự cầm sách lên đọc, hoàn toàn coi cô như không khí, Cao Dĩ Tình không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm Nếu tiếp tục bị anh làm ảnh hưởng, cô thật sự sẽ không thể chuyên tâm làm việc.
Trong khoảng thời gian này, Cao Dĩ Tình đều tăng ca đến rất khuya, lúc đầu Ninh Triết sẽ giục cô đi ngủ, sau đó dứt khoát mặc kệ, nhưng khác ở chỗ, cô ngủ lúc nào thì anh ngủ lúc đó, lâu dần sẽ thành thói quen.
"Ùng ục ùng ục..."
Cao Dĩ Tình đang khớp tua, đột nhiên bụng sôi ùng ục, quay đầu cười với Ninh Triết, "Hình như em đói rồi..."
"Đợi anh."
Ninh Triết đặt sách xuống, đứng dậy đi xuống lầu, Cao Dĩ Tình cầm khớp tua tiếp tục nghịch, cô gần như đã quen với hình thức ở chung này, buổi tối đói bụng sẽ gọi cho Ninh Triết, còn người này sẽ lập tức làm bữa tối cho cô. Ban đêm những người hầu đều đã ngủ cho nên đều là anh tự mình làm. Cao Dĩ Tình ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian dài cũng quen dần.