Chương 18: Người đặc biệt.

1514 Words
Ninh Triết nhẹ nhàng đặt Cao Dĩ Tình lên giường, vốn muốn kéo chăn đắp cho cô, nhưng ai biết tay vừa rời đi thì cô lại đột nhiên dùng tay trái nắm lấy anh, ông lấy cánh tay của anh nhất định không chịu buông ra. "Đừng đi..." Cô mơ hồ lẩm bẩm nói không rõ, cả người co ro như một con thú nhỏ bị thương. Dường như kinh nghiệm trong quá khứ đã làm tổn thương cô ở một mức độ nào đó, đừng nhìn bình thường cái gì cô cũng không nói, nhưng khi buông lỏng cảnh giác thì sẽ lộ ra. Ninh Triết thật sự không có rời đi, anh lẳng lặng ngồi bên giường nhìn người đang ngủ say, hình như ngủ không được yên ổn cho lắm, phàm là mỗi khi anh động đậy một chút, Cao Dĩ Tình sẽ lập tức phát giác. Hơn mười phút sau, người hầu bưng một ly trà mật ong tới gõ cửa, Ninh Triết trầm giọng nói: "Mời vào." Trong phòng rất yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cao Dĩ Tình, xem ra ông chủ rất cẩn thận. Ngay khi người hầu chuẩn bị cất bước, Ninh Triết ra hiệu im lặng với bà, bà ấy vội vàng giảm tốc độ. "Để lên bàn đi." Ninh Triết chỉ vào bàn, người hầu đặt ly nước mật ong xuống rồi nhanh chóng rời đi. Bà ấy thật sự chưa từng thấy ông chủ của mình quan tâm đến ai như vậy, đây không phải là không quan tâm mà là cưng chiều, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không biết đã xảy ra chuyện gì? Giác ngủ lần này của Cao Dĩ Tình rất không ổn, giống như đang gặp ác mộng gì đó, cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình thực sự giống như một con lười đang treo trên người một người. Không đúng, cô đang nằm trên người của ai? Di chứng của rượu khiến cô hơi đau đầu, khiến cô không thể suy nghĩ bình thường dẫn đến đầu óc trống rỗng, khi xoay người cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, không biết vì sao, giọng điệu của Cao Dĩ Tình thoải mái hẳn lên. . Trong lúc cô vỗ ngực, lơ đãng nhìn vào khuôn mặt của anh, Cao Dĩ Tình không khỏi đưa tay vuốt ve lông mày và mắt của anh. Lông mày của Ninh Triết rất đẹp, khi không biểu cảm nhìn rất sắc bén, tự như có một loại khí tức bài xích, mặc dù khi ngủ không ôn hoà gì cho lắm, nhưng ít nhất lông mày cũng thả lỏng, nhìn ôn hòa hơn nhiều. Từng nét một giống như cô đang vẽ một đường vẽ trên giấy, khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào lông mày, lông mi anh khẽ động, người đang ngủ mê bỗng nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau kia khiến Cao Dĩ Tình theo bản năng nhanh chóng quay đầu đi ra chỗ khác, nhưng vành tai cô đã bất giác đỏ lên, cảm thấy má của mình dần cũng dần nóng lên. Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy được. Cao Dĩ Tình bối rối như thể đã làm sai chuyện gì, những động tác nhỏ đều được bộc lộ hoàn toàn ra ngoài, để Ninh Triết thu hết vào tầm mắt. Như cố ý trêu chọc cô, Ninh Triết không nói mà chỉ lẳng lặng nhìn, bộ dạng chân tay càng luống cuống càng tỏ ra đáng yêu. "Tôi. . . Tôi đứng dậy trước." Nín nhịn hồi lâu, Cao Dĩ Tình mới nói ra được một câu như vậy, ai nói tâm tư của người này khó đoán chứ, bị một đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy vô cùng chột dạ, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Vội vàng chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên tay bị người ta tóm lấy, thanh âm trầm thấp mà từ tính truyền đến bên tai, "Đã muộn như vậy, cô còn muốn đi đâu?" Muộn? vẻ mặt Cao Dĩ Tình vô cùng khó hiểu, nói thật bây giờ cô thật sự không biết mấy giờ, vừa mới ngủ dậy cho nên trong tiềm thức còn cho rằng trời đã sáng, nhưng từ giọng điệu của Ninh Triết thì biết bây giờ hẳn là đang vào buổi tối. Cái này có hơi xấu hổ. Cứ như thể đã đào một cái hố cho mình, sau đó hiện tại đang đứng bên mép hố chưa nhảy xuống, Cao Dĩ Tình cảm thấy đau đầu. "Tôi sẽ đi tắm." Cô buột miệng nói, như thể đã tìm ra một bước đột phá. Ninh Triết buông tay ra, giống như là chấp nhận lý do của cô, Cao Dĩ Tình giãy giụa xuống giường, sau gáy truyền đến một trận đau nhói, cô không khỏi che đầu, quả nhiên rượu vẫn không nên uống quá nhiều. Đột nhiên, Ninh Triết ôm lấy cô từ phía sau, sau một hồi quay cuồng, Cao Dĩ Tình không hiểu sao nằm trở lại trên giường, Ninh Triết đặt tay lên hai bên hông cô và cúi đầu nhìn cô, khi tầm mắt cô trôi đi, cô nhìn thấy đường cong cơ bắp rắn chắc của anh ở ngay phần bụng, đầu đột nhiên choáng váng. “Đau đầu?” Anh hỏi, Cao Dĩ Tình theo bản năng gật đầu, Ninh Triết nghi hoặc đứng dậy bưng nước mật ong trên bàn anh ngồi xuống bên giường cầm thìa khuấy nhẹ, “Vậy uống cái này đi rồi ngủ một giấc thật ngon, mới ba giờ sáng cho nên còn sớm, cô có thể ngủ đến sáu giờ." "Tại sao lại là sáu giờ?" Cao Dĩ Tình bắt lấy trọng điểm. "Cô không định tiếp tục kinh doanh Tuyết Sắc nữa sao?" Câu hỏi tu từ của anh khiến Cao Dĩ Tình lập tức ngậm miệng, cô ngồi dậy định cầm lấy ly nước trong tay anh, ai mà biết Ninh Triết lại múc một thìa nước mật ong đưa cho cô. Đây là muốn đút cho cô uống sao? Không thể tin được Ninh Triết lại muốn đút cho cô uống! "Tôi, tôi tự mình làm." Cô đưa tay muốn cầm lấy, nhưng khuỷu tay không thể vặn được đùi, khi nghe nói cô muốn tự mình uống, đôi lông mày vốn căng ra của Ninh Triết đột nhiên trở nên sắc bén, đó không phải là điềm tốt, vì vậy Cao Dĩ Tình vội vàng há miệng. Không ngờ, Ninh Triết lại nhét vào tay cô, rất bình tĩnh nói: "Tự cô uống đi." Không phải muốn đút cho cô uống sao? Tại sao lại để cô tự uống rồi? Cao Dĩ Tình không hiểu Ninh Triết định làm gì, cô ngạc nhiên cầm lấy ly nước, nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. "Tự mình không uống được? Cần tôi đút sao?" Ninh Triết liếc nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh, nhưng Cao Dĩ Tình lại không đoán ra được tình hình, cô cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, thậm chí không cần dùng thìa, lau sạch cặn ở khóe miệng, đặt ly nước xuống, Ninh Triết đột nhiên lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết cặn trên khóe miệng của cô, động tác ôn nhu khiến Cao Dĩ Tình ngây dại, ly trong tay cô cũng không biết đã bị lấy đi từ lúc nào, lúc cô ý thức được, Ninh Triết đã vén chăn lên nằm xuống. "Chu ngủ sao?" Nhìn thấy Cao Dĩ Tình ngồi thất thần, Ninh Triết tốt bụng nhắc nhở. Vốn muốn đi ngủ, nhưng bây giờ lại ngủ không được, luôn cảm thấy thần kinh của mình đột nhiên bị người nào đó kích thích, hiện tại tinh thần rất sảng khoái. "Tôi đột nhiên có hứng cho nên anh đi ngủ trước đi, tôi đi vẽ bản nháp." Vừa nói cô vừa muốn xuống giường, Ninh Triết làm gì sẽ cho cô cơ hội này, anh trực tiếp kéo cô vào lòng, kéo chăn lên, "Ngủ trước đi, ngày mai lại nói." "Nhưng tôi không ngủ được..." Khi nói chuyện, Cao Dĩ Tình muốn hất cánh tay anh đang ôm eo cô ra, nhưng Ninh Triết đã ôm cô rất chặt, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng vô ích. “Xác định ngủ không được?” Ninh Triết ghé sát vào tai cô thấp giọng hỏi, hơi thở nóng rực của anh khiến vành tai cô ửng đỏ. "Có chút..." Đột nhiên không còn sức, nhưng vẫn không chịu nhận thua, lúc này lại nghe Ninh Triết có chút giễu cợt nói: “Hay chúng ta làm chút chuyện thú vị đi?” "Tôi buồn ngủ!" Cao Dĩ Tình kéo chăn che mặt, nhưng khó có thể che giấu đôi má hơi ửng hồng. Người đàn ông này là một tên lưu manh!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD