Ninh Triết quay đầu lại.
Cao Dĩ Tình cả người ướt sũng, giống như một con gấu túi bám chặt vào cánh tay anh, đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén của anh bằng một đôi mắt trong veo được nước mưa rửa sạch.
Khóe môi định nhếch lên trong tiềm thức nhưng lại bị chính anh ép xuống.
Trên đường đi, anh vừa nhận được điện thoại báo tin cô xuất viện, anh còn chưa kịp đi tìm, cô đã tới cửa trước.
Ninh Triết có chút hài lòng, anh đã cho người âm thầm chăm sóc cô trong bệnh viện An Định nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích.
Nhưng tài xế và trợ lý đi theo Ninh Triết lập tức bị hù dọa!
Cô gái điên này từ đâu đến! Cô ta thậm chí còn ôm ông chủ!
"Sao còn đứng đó! Đưa cô ta đi!" Trợ lý là người phản ứng đầu tiên, hét vào mặt nhân viên bảo vệ đang sững sờ.
Nhân viên bảo vệ chạy tới đỡ lấy Cao Dĩ Tình, thấy vậy cô liền ôm anh chặt hơn, vội vàng nói: "Ninh Triết, anh không nhớ em sao? Em là Cao Dĩ Tình!"
“Mau lên” trợ lý vừa phàn nàn vừa thúc giục, “Ai cũng có thể cho vào, anh còn muốn công việc này không?”
Nói xong, anh ta chán ghét liếc nhìn Cao Dĩ Tình, trong miệng lẩm bẩm: "Ăn mặc như vậy mà muốn tới tiếp cận lão đại của Ninh thị sao? Đồ ngốc, nằm mơ đi!"
Ninh Triết cố ý giả vờ không nhớ ra, khẽ cau mày.
Nhân viên bảo vệ túm lấy cổ áo Cao Dĩ Tình, cô sốt ruột nói: "Em có cái này!"
Vừa dứt lời, Cao Dĩ Tình liền vội vàng từ trong túi giấy lấy ra một thứ, “Năm đó anh đưa cho em.” Cô xòe hai tay ra, chiếc đồng hồ bỏ túi có giá trị lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô.
Tám năm trước, cô đã cứu mạng Ninh Triết, Ninh Triết đưa cho cô một chiếc đồng hồ bỏ túi làm kỷ vật, đồng thời hứa rằng sau này nếu cô gặp khó khăn, chỉ cần cô mang kỷ vật đến cho anh, anh sẽ giúp cô bằng mọi giá.
Nhân viên bảo vệ nhìn Cao Dĩ Tình rồi lại nhìn trợ lý, không biết có nên đuổi cô ta đi hay không đây.
Không khí bỗng đông cứng lại.
Ninh Triết nheo mắt và nhìn Cao Dĩ Tình một cách nghiêm túc.
Đã nhiều năm không gặp, cô ấy ngày càng gầy đi, thân hình mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc áo khoác mỏng, run rẩy trong gió lạnh.
"Vào với anh."
Một lúc sau, Ninh Triết nhẹ giọng nói.
Cao Dĩ Tình vui mừng khôn xiết!
Trợ lý nhanh chóng yêu cầu nhân viên bảo vệ mở cửa, nhấn số 20 ở thang máy, sau đó lén lút quan sát Cao Dĩ Tình với đôi mắt tò mò.
Anh ta không biết danh tính của người phụ nữ này, nhưng anh ta cũng không hỏi gì thêm, anh ta chỉ dẫn Cao Dĩ Tình vào văn phòng tổng giám đốc, nhờ thư ký rót trà nóng rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Ninh Triết và Cao Dĩ Tình đối mặt với nhau.
"Nói cho tôi biết em muốn gì."
Ninh Triết cao lớn ngồi trên ghế chủ tịch, gác đôi chân dài, hất cằm và nhìn chằm chằm Cao Dĩ Tình.
Cô im lặng, từ trong túi giấy lấy ra một xấp tài liệu, đặt lên bàn, chậm rãi đẩy về phía Ninh Triết.
Anh nhướng mí mắt dưới, đưa tay cầm lên, lật xem qua.
Cao Dĩ Tình nhìn thấy những ngón tay của Ninh Triết rất đẹp, giống như một hoàng tử cao quý có thể chơi piano bằng những ngón tay thon dài ấy.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh xem rất nghiêm túc, như muốn ghi sâu từng chữ vào trong tâm trí. Căn phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lật giấy, Cao Dĩ Tình không dám quấy rầy, thậm chí còn cố ý làm cho hơi thở của mình chậm lại.
Một lúc lâu sau, Ninh Triết cuối cùng cũng đặt tài liệu xuống.
“Em muốn lấy anh?” Giọng anh trầm trầm.
Trước đó, Cao Dĩ Tình đã đoán được vô số phản ứng của Ninh Triết, nhưng cô không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy.
Cô gật đầu: "Kết hôn giả", Cao Dĩ Tình dừng lại, lo lắng Ninh Triết sẽ từ chối, hứa hẹn: "Em chỉ cần một năm, hôn nhân sau một năm sẽ vô hiệu."
“Tại sao?” Ninh Triết hỏi.
Có vô số phụ nữ muốn kết hôn với anh ta, nhưng Cao Dĩ Tình lại là người phụ nữ đầu tiên đến với anh ta mà chỉ cần một hôn ước giả.
Cao Dĩ Tình do dự một lúc, cuối cùng cũng không lựa chọn trốn tránh: “Em cần một danh phận, một danh phận có bối cảnh vững chắc thậm chí có thể cùng nhà họ Cao tranh đấu. Theo em thấy, không có ai thích hợp hơn thân phận của vợ ông chủ Ninh."
Ninh Triết nhướng mày.
"Anh có thể không biết tám năm qua em đã trải qua những gì, nhưng không còn quan trọng nữa, em chỉ muốn dùng thân phận này để đoạt lại những thứ thuộc về em, một năm sau, mặc kệ thành bại như thế nào, em sẽ không bao giờ quấy rầy hay làm phiền anh nữa." Trên nét mặt ôn nhu của cô hiện lên một tia kiên định.
Ninh Triết tim đập thình thịch.
Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhà họ Cao trong tám năm qua, nhưng anh đã âm thầm bảo vệ cô trong sáu năm.
Nếu không phải năm đó anh vừa tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và vừa ngồi vào vị trí được mọi người thèm muốn thì có lẽ anh đã cứu được cô vào sáu năm trước.
“Ừ.” Ninh Triết không nói gì, thản nhiên đáp ứng.
Cao Dĩ Tình cắn môi dưới, có chút không biết anh là đồng ý hay không đồng ý.
Tuy nhiên, giây tiếp theo…
Ninh Triết cầm thỏa thuận lên, xoay người cho tài liệu vào máy hủy tài liệu bên cạnh!
Cao Dĩ Tình bất lực nhìn lưỡi dao của máy hủy giấy lăn qua lăn lại, phá hủy "Thỏa thuận hôn nhân" đã được chuẩn bị kỹ càng đó!
Cho nên... Ninh Triết không muốn.
Cao Dĩ Tình cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, tuyệt vọng và bất lực ập đến như một cơn sóng lớn, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Cô biết chuyện này là vô lý, cũng không thể ép Ninh Triết đồng ý, cho nên mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười.
“Xin lỗi đã làm phiền anh.” Cao Dĩ Tình hít sâu một hơi, đứng dậy định rời đi.
“Em định đi đâu?” Ninh Triết đột nhiên nói.
Cô đặt tay lên nắm cửa và không thể không cười gượng khi nghe điều này.
Đã bị từ chối, tại sao còn không được đi?
Sau lưng có tiếng xoay ghế, Cao Dĩ Tình quay đầu lại, Ninh Triết đã đi tới.
“Không cần thỏa thuận.” Anh nghiêng người hạ thấp giọng nói.
Cao Dĩ Tình không hiểu.
"Anh nói " Ninh Triết kiên nhẫn nói: "Em gả cho anh không cần thỏa thuận."
Cô sửng sốt, khó hiểu nhìn Ninh Triết.
Không cần thỏa thuận? Ý anh là như thế nào? Nó có lẽ là...
Cao Dĩ Tình suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu lên!
Nhưng Ninh Triết đã cầm di động lên, trầm giọng nói với người đầu dây bên kia: "Tiểu Vương, chuẩn bị xe cho tôi, năm phút nữa tôi sẽ đến Cục Dân chính."
Cao Dĩ Tình sửng sốt, cô thậm chí còn không biết mình đã đi theo Ninh Triết xuống lầu như thế nào.
Cô chỉ nhớ mình đã bị tài xế soi xét suốt thời gian qua, sau đó ngơ ngơ ngác ngác bước vào Cục Dân chính, hoàn thành một loạt thủ tục như chụp ảnh và đăng ký, xung quanh là những nhân viên có khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp.
Khi cô phản ứng lại, trên tay mình đã có một cuốn sổ màu đỏ tươi.
Cao Dĩ Tình sững sờ, vừa định mở ra xem, Ninh Triết đã giật đi.
"..." Cô khó hiểu.
Ninh Triết trịnh trọng đáp: "Anh sợ em bội ước muốn ly hôn, sổ kết hôn tạm thời anh sẽ giữ."
Lái xe ở hàng ghế đầu nghe thấy lời này thì sặc một ngụm nước bọt, bị ánh mắt của Ninh Triết dọa sợ.
Cao Dĩ Tình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
“Về nhà thu dọn hành lý, đêm nay dọn đến đây.” Ninh Triết nói.
Người lái xe nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, giữ bình tĩnh.
“Hả?” Cao Dĩ Tình lần này kinh ngạc, “Anh muốn ở đâu?”
Ninh Triết lườm cô một cái sắc lẻm, thầm hỏi: "Em nghĩ sẽ ở đâu?"
Cao Dĩ Tình hèn nhát cúi đầu.
Vốn dĩ cô chỉ muốn dùng tờ giấy hôn thú để thực hiện mục đích của mình, ai ngờ Ninh Triết lại cùng cô lấy giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, nhanh như vậy đã chung sống với nhau...
Chiếc Maybach dừng lại trước tòa nhà, trước khi xuống xe, Ninh Triết đặc biệt giải thích: “Anh bận việc, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm cùng nhau nhé.”
"Được..." Cao Dĩ Tình còn đang ngây người, gật đầu đồng ý.
Người tài xế quay đầu lái về phía biệt thự của nhà họ Cao.
Cao Dĩ Tình nhớ cô đã không đi trên con đường này trong sáu năm, nhưng cô vẫn mỉm cười khi căn biệt thự lộng lẫy hiện ra trong tầm mắt.
Sau sáu năm, cuối cùng cô đã trở lại.
Người trong nhà có ngạc nhiên không?