Cao Quyên Nhã không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải người quen cũ, có thể nói cô không nên xuất hiện ở chỗ này, cũng đáng lý không có tư cách xuất hiện, người vốn nên biến mất vĩnh viễn này đột nhiên trở lại, thậm chí còn âm hồn bất tán.
"Đáng lí phải để tôi hỏi câu này mới đúng."
Nhìn người trước mắt, khóe miệng Cao Dĩ Tình nhẹ nhàng nhếch lên, môi khép hờ, ngữ khí lộ ra vài phần xa cách.
Thái độ này là sao? Cao Quyên Nhã cho tới bây giờ vẫn xem thường chị gái này của mình, chứ đừng nói đến quan tâm tâm trạng lúc này của Cao Dĩ Tình.
"Xem ra cô bây giờ sống cũng không tệ lắm nhỉ, chẳng lẽ còn có thể dựa vào Tuyết Sắc nỏ mạnh hết đà để kéo dài hơi tàn? Chậc chậc, thật đúng là đáng thương nha. ”
Giọng điệu trào phúng kia quả thật làm cho người ta tức giận, đặc biệt là nhắc tới Tuyết Sắc, người khác có lẽ không biết tầm quan trọng Tuyết Sắc đối với Cao Dĩ Tình, nhưng Cao Quyên Nhã làm sao có thể không biết, cô ta biết, cho nên mới cố ý chọc giận cô.
"Thì ra cô sợ tôi trở về như vậy sao?" Cao Dĩ Tình cười lạnh, cô cùng những người này hoàn toàn không cần có bất kỳ tình cảm nào, cái gọi là tình thân cô đã sớm nhìn thấu hơn bất cứ ai.
“Sáu năm trước cô làm ra những chuyện kia có lẽ còn được nha, thế nhưng mà lại lọt lưới như một kẻ giết người, nếu không dựa vào thân phận bệnh nhân tâm thần mới thoát khỏi việc bị pháp luật bị truy cứu, cô sẽ không cho rằng mình có thể trốn được dài lâu đâu."
Mỗi một câu nói của cô ta giống như một cái gai nhọn, muốn đạp cô một cái, nhưng Cao Dĩ Tình đã sớm không quan tâm, cô chỉ cảm thấy buồn cười, "Sát nhân sao? Cao Quyên Nhã, cô lấy tư cách gì mả nói với tôi?”
Làm thế nào mà cô ..."
Vừa định mở miệng, lúc này hôn lễ đột nhiên bắt đầu.
Khúc dương cầm "Hôn lễ trong mộng" chậm rãi tấu lên, một đôi tân nhân chậm rãi đến trong một biển hoa, làn váy màu lam nhạt điểm xuyết vảy nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra hào quang chói mắt, thoạt nhìn từng đốm sao tựa như ảo như thật, làm Tô Thiến phảng phất, lại nổi bật như một nàng tiên cá, làm cho người ta không cách nào dời mắt.
Tất cả mọi người có vẻ đều bị một màn váy cưới này làm cho kinh diễm, đều nói thời khắc cô dâu mặc váy cưới là thời điểm đẹp nhất đời này, mà giờ phút này vừa vặn chứng thực điểm này, thậm chí còn làm cho người ta tỏa sáng.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Thiến khẽ nhếch khóe miệng, tùy ý dắt người yêu mình đi về phía sân khấu chính, cánh hoa đi theo phía sau rải ra rơi vào làn váy phía sau cô, giống như rơi xuống mặt hồ nước, giống như tùy thời có thể nổi lên gợn sóng.
Thật là đẹp!
Đây xem ra là đáp án trong lòng mọi người đưa ra, quả thật đẹp mắt, thoáng cái liền có thể bắt mắt người khác, cũng sẽ không quá mức hoa lệ hạ xuống tục bộ, ngược lại làm nổi bật tân nương theo kiểu cao quý tao nhã mà Tô Thiến muốn chính là cái này.
Dường như có gió cát mê hoặc ánh mắt, mắt Cao Quyên Nhã chậm rãi đỏ lên, cô nắm chặt nắm đấm trong lòng vô cùng uất hận, mà chính là con cán bộ trong là Tô Thiến chính là tô Thiến nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người có thể đến tham gia hôn lễ của tôi, tôi cũng ở chỗ này thật lòng chúc phúc tất cả mọi người đều có thể có hạnh phúc của mình, cuối cùng, tôi còn muốn đặc biệt cảm tạ nhà thiết kế váy cưới Cao Dĩ Tình của tôi. ”
Vừa dứt lời, theo ánh mắt Tô Thiến hướng Cao Dĩ Tình dời đi, ánh mắt mọi người nối tiếp nhìn cô, thậm chí còn có người âm thầm cảm thán, "Xem ra người xưa nói không sai, váy cưới quả thật rất đẹp nha, trách không được tiểu thư Tô gia hài lòng như vậy. ”
"Nhìn ta ta cũng phải lưu ý cho nữ nhi ta một chút, thời khắc trọng yếu nhất cả đời cũng không thể qua loa."
"Đúng vậy, lát nữa xong tôi đi hỏi một chút."
“......”
Không nghĩ tới Tô Thiến lại đột nhiên tới như vậy, Cao Dĩ Tình hiển nhiên chưa chuẩn bị tốt, cô hướng về phía Tô Thiến nhẹ nhàng mỉm cười tỏ vẻ đáp lại, mà những người khác sớm đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận về cô.
Cao Uyên Nhã châm chọc nói, vốn cô phụ trách thiết kế váy cưới của Tô Thiến, nào ngờ Tô Thiến luôn bất mãn với bản thảo cô vẽ, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, sau nhiều lần sửa đổi không có kết quả ai biết người ta đột nhiên nói cho cô biết mình đã có váy cưới hài lòng khiến cô không cần bận rộn nữa, lúc ấy nghe được tin tức này Cao Quyên Nhã phi thường tức giận, cô đủ tự tin, cảm thấy mình có năng lực này thiết kế ra váy cưới làm cho khách hàng hài lòng, làm sao chịu đựng bị cự tuyệt.
Mà bây giờ biết được thiết kế váy cưới khiến Tô Thiến hài lòng lại xuất phát từ tay Cao Dĩ Tình, điều này làm sao cô có thể nhịn được, thật giống như mình đột nhiên bị người ta tát một cái, trên mặt đau đớn.
"Thì ra anh cũng biết thiết kế váy cưới nữa à? Vậy thì cố lên đi, em muốn xem anh có bao nhiêu năng lực.
Cao Dĩ Tình căn bản không coi trọng chuyện gì, cô ấy biết Cao Quyên Nhã luôn thích đối nghịch với cô ấy, lần này cũng không có gì đáng trách. Lần này cũng là
"Vậy cô cứ chờ đó, muốn xoay người ngươi cả đời này cũng không có khả năng."
Sự tự tin của Cao Quyên Nhã đến từ nhà họ Cao, chỉ cần Cao Dĩ Tình không trở về được, như vậy tất cả đều là của cô, huống chi người luôn bị cô khi dễ tuyệt đối một say giẫm lên đầu cô không thể có.