Chương 4: Không đành lòng

1024 Words

Người con gái đành phải nhanh chóng đạp xe đi, vừa ra khỏi con hẻm đã nhìn thấy bóng lưng của thằng nhóc xinh đẹp đang mặc đồng phục trường cô, lủi thủi đi bộ một mình. Hiểu Niệm đạp nhanh tới chỗ nó rồi giảm tốc độ lại – “Này, lên xe đi, chị chở tới trường cho.” Diêm Bách Huy quay đầu nhìn cô bằng cặp mắt vô cảm – “Không phải chị nói “đếch” quan tâm tôi nữa sao?” Nó còn cố ý nhấn mạnh chữ “đếch”. Cô cũng không chịu thua - “Chị đây đúng là đếch muốn quan tâm nhóc nhưng mẹ của chị thấy nhóc một mình đi bộ tới trường tội nghiệp nên mới bắt chị phải cho nhóc đi ké xe đó.” “Tôi không cần. Chị đi được rồi đó.” – Nó hời hợt đáp trả rồi tiếp tục cất bước đi nhanh. “Này.” Hiểu Niệm gọi với theo khi thấy thằng nhóc vô lễ bỏ đi. “Sao nhóc cứ bướng bỉnh quá vậy? Lên xe đi, đi bộ đến đó cũng xa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD