“Chào anh, mèo của anh đẹp quá!” Nguyệt Quang bình tĩnh đứng dậy mỉm cười, dù trong lòng có chết vì nhục thì cũng không thể để lộ ra ngoài được. Chỉ cần mình không xấu hổ thì kẻ phải xấu hổ sẽ là người khác!
“Cảm ơn, cậu thích mèo lắm ư?” Anh chủ cửa hàng đẹp trai đến phát khóc cũng rất tốt bụng mà tỏ vẻ tin tưởng vào sự bình tĩnh của cậu. Nếu anh chịu lờ hai vành tai đỏ như sắp nhỏ máu và giấu nụ cười thích thú trên gương mặt đẹp đến vô thực đó đi thì cậu còn sẽ cảm thấy biết ơn hơn.
“À à vâng, mèo, đúng rồi, mèo, vâng, tôi thích mèo lắm. Chúng rất dễ thương, giống tôi, mẹ tôi hay nói tôi dễ thương, ý bà là tôi giống mèo. Ý tôi là. . .” Tóc đen không biết mình nên lao ra khỏi cái cửa hàng này trước hay tự ám sát mình trước nữa. Cái tật cứ bị người khác nhìn thấy mình làm trò ngớ ngẩn là nói lắp của cậu lại phát tác rồi!
Nguyệt Quang nín thít, mắt mở to nhìn chằm chằm anh chủ cửa hàng, cậu hơi hơi thấy muốn tan vào không khí rồi đấy. Ôi, gần ba mươi năm giữ gìn sĩ diện nay còn đâu!
Anh chủ mím môi - rõ ràng là đang cố không lăn ra cười vào mặt cậu - rồi chỉ vào giá sách nâu sậm kê sát góc tường trong cùng của cửa hàng: “Có lẽ ở đó sẽ có thứ cậu thích.”
“. . . Vâng?”
“Dan Brown, tất cả các cuốn, có cả bìa cứng lẫn bìa mềm, các đợt tái bản khác nhau. Cậu có thể lựa ở trong đó, nếu tôi không nhầm?”
“À à vâng, vâng, cảm ơn anh.” Cậu nói, chân giật lùi dần về phía sau, trông như con thú non dáo dác tìm đường chạy trước thú săn mồi vậy.
“Nếu cần gì cậu cứ gọi. Tôi chỉ ở loanh quanh đây thôi.” Anh chủ động quay đi hướng khác, nhìn chồng sách trong tay thì có lẽ anh định sắp xếp bổ sung thêm cho cửa hàng.
“Vâng, cảm ơn.” Nguyệt Quang lí nhí cảm ơn rồi đi thẳng về phía giá sách anh chỉ. Sao cũng được, chỉ cần biến mất cho bớt nhục thôi! Dù anh có lịch sự lờ đi những thứ ngớ ngẩn mà cậu vừa làm thì chính cậu cũng không thể lờ đi được. Cậu sẽ gặm nhấm nỗi nhục này ít nhất là một tuần.
Nếu cậu chậm một bước thì có lẽ sẽ nhìn thấy anh chủ tốt bụng kia đang cúi đầu, hai vai run rẩy. Hẳn đang được một trận cười đã đời đây!
Nguyệt Quang ngồi thụp xuống phía dưới giá sách trong góc, thở dài ngao ngán.
“Meo~”
Tóc đen giật mình nhìn xuống, Abyss đang cọ đầu vào chân cậu, chẳng biết nó đã đi theo từ lúc nào nữa. Cậu thấy vậy thì ngồi bệt xuống đất luôn rồi kéo con mèo vào lòng, nặng ghê cơ chứ! Nhưng chỉ cần được ôm mèo thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được cả.
Cậu kéo khóa túi xách, lấy ra một túi hạt thức ăn cho mèo. Lúc nào ra ngoài cậu cũng mang một túi nho nhỏ theo người thế này, đi đâu cũng sẽ ghé qua công viên gần nhà cho đám mèo hoang ăn.
Abyss ăn vài nắm hạt trong tay cậu rồi nằm cuộn tròn, híp mắt tận hưởng phục vụ vuốt lông của thú hai chân. Nguyệt Quang vừa vuốt ve lớp lông mèo dày mượt vừa giở sách. Cảm giác ấm áp của chú mèo to lớn trong lòng, mùi sách bao bọc xung quanh và sự tĩnh lặng êm đềm của cửa hàng này khiến mắt cậu dần trĩu xuống.
Khi anh chủ cửa hàng vòng tới góc này kiểm tra thì cả người lẫn mèo đã ôm nhau ngủ đến bất tỉnh nhân sự mất rồi.
Anh bật cười, cúi xuống lay khẽ vai cậu: “Cậu gì ơi, này cậu, tôi sắp đóng cửa hàng rồi.”
“Năm phút nữa thôi. . .” Cậu ngái ngủ nghiêng đầu cọ vào tay anh, trông giống hệt một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân.
Anh nhướn mày, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn thoáng lộ nét cười. Anh không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên vai cậu.
“Ừm. . .”
“Còn ngủ nữa là tôi bắt cậu về nuôi đấy nhé.”
Lớp sương mù trong đầu Nguyệt Quang nghe được từ “nuôi” thì thoáng bị xua tan một ít. Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi: “Nuôi á? . . . Hôm nay ăn gì?”
Vài tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu. Tóc đen giật mình một cái: “Anh không phải anh trai tôi mà?”
Anh lắc đầu, những lọn tóc đen xoăn xoăn rũ xuống quá mày cũng nhẹ nhàng lắc lư theo: “Không, tôi chỉ là chủ của con mèo béo trong lòng cậu thôi. Tôi sắp phải đóng cửa hàng rồi, xin lỗi.”
Cậu ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi mới đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Lúc vội vàng đứng lên, suýt chút nữa cậu đã hất văng cả chú mèo đang cuộn tròn trên chân cậu, cuốn sách trong tay và một chồng sách cao ngất khác dưới chân.
Abyss hoảng sợ, giận dỗi “meo!” một tiếng trách móc rồi lắc cái đuôi xù chạy biến.
Nguyệt Quang phát hoảng lên, hai tay vung vẩy như muốn kéo chú mèo lại xin lỗi. Thấy chú mèo đã mất dạng, cậu thừ người ra một lát rồi quay sang nhìn anh chủ mà hơi hơi muốn khóc, chẳng lẽ có bao nhiêu da mặt cậu đều phải cống nạp cả cho cái người lạ hoắc này hay sao?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra là một người đàn ông đã trải qua sóng gió cuộc đời: “Phiền anh quá, tôi không nghĩ mình lại ngủ quên như thế.”
“Không sao mà, vậy cậu có tìm được cái gì không?”
“Hả?” Cậu nhìn theo ánh mắt anh xuống cuốn sách dày cộp trong tay mình: “À vâng, có, tôi lấy cuốn này ạ.”
Cậu đưa cuốn sách cho anh rồi cúi người cầm thêm một chồng mấy cuốn nữa.
Anh dẫn cậu tới quầy thu ngân gần như bị che lấp sau hai giá sách ngoại văn cao ngất: “ Thiên thần và ác quỷ, Mật mã Da Vinci, Biểu tượng thất truyền, Hỏa ngục, Nguồn cội. Trọn bộ Dan Brown, tác giả yêu thích của cậu nhỉ?”
Cậu nhận túi sách nặng trịch từ tay anh: “Không hẳn, tôi thích những câu chuyện nói về bí mật lịch sử và tôn giáo thì đúng hơn. Cảm ơn anh.”
Cậu quay đầu lại nhìn con ngõ nhỏ đã bị bao trùm trong bóng tối. Tối quá, Nguyệt Quang hơi chần chừ, cậu nhớ con ngõ này khá hẹp và quanh co, mà cậu thì không được duy vật cho lắm.
Anh chủ cửa hàng liếc đôi môi hơi bĩu ra của cậu: “Tôi đi cùng cậu nhé? Đèn đường trong ngõ hỏng mấy hôm nay rồi nên bên ngoài tối lắm, hôm nay cũng không có trăng.”
Tóc đen nhanh chóng lắc đầu. Một người đàn ông khỏe mạnh gần ba mươi tuổi mà sợ tối thì mất mặt lắm. Tuy cậu đã biểu diễn đủ trò ngớ ngẩn trước mặt anh rồi nhưng thêm nhát cáy nữa thì. . . da mặt cậu còn chưa dày đến mức đó.
“Không cần, cảm ơn anh, có gì đâu mà.”
“Vậy, cậu đi đường cẩn thận nhé.”
Cậu gật đầu, hít sâu một hơi rồi nâng cằm ưỡn ngực bước ra ngoài.
Anh đứng đằng sau nhìn dáng vẻ hai mắt nhìn thẳng hiên ngang hùng dũng như chuẩn bị đi quyết đấu của cậu mà cười thầm trong bụng.
Anh khóa cửa, cúi người ôm chú mèo lông dài đang quanh quẩn bên chân lên tầng trên: “Dễ thương, Abyss nhỉ?"