Chương 2: Ta chết chắc rồi.

1158 Words
Khung cảnh khi ấy sao có thể quên, lần đầu tiên gặp được người. Người đến người đi chỉ để xem ta biểu diễn, chỉ vì một nụ cười của người ta nguyện làm kẻ mua vui. Một đời có được mấy lần tình  đến nhớ nhung tha thiết. Người nhất định đừng ngờ vực tìm kiếm,ta nguyện ý cả đời vì người mà đuổi theo.  (Cách ngạn- Diêu Lục Nhất, bản dịch của Chấp Niệm) Ta vậy mà xuyên vào nhân vật pháo hôi, chuyên đi tìm đường chết. Nam phụ độc ác, ngạo mạn luôn tìm cách làm khó, cản đường nam chết, cuối cùng chết trong tay nam chính. Ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi... “Theo như trong cốt truyện, tên hoàng tử Uyên quốc - Tống Tuyên, sau khi bị tiên hoàng bắt về đã bị lãng quên trong lãnh cung, tiên hoàng chẳng nhớ là mình có đem một vị hoàng tử của bại quốc về làm tin, hắn đã bị bỏ quên trong cung suốt năm năm. Tân đế cũng chỉ vô tình phát hiện ra hắn thôi. Còn nhớ, trong một lần hắn đi tản bộ trong ngự hoa viên, vì mãi nghĩ mà hắn đi đến lãnh cung từ bao giờ. Lúc đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên quần áo rách nát, mặt mũi lấm lem, khắp người toàn là thương tích, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ quật  cường, không một ai có thể khiến hắn cúi đầu. Vì cảm thấy thú vị, hắn hỏi tên thái giám cai quản nơi này, thì ra hắn là Tống Tuyên - vị hoàng tử mà phụ hoàng hắn đã đem về. Tân hoàng  vốn bản tính ngang ngược, độc ác, ương ngạnh. Hắn không tin, hắn không thể khiến tên kia cúi đầu, khuất phục hắn. Sở Ngọc cho người tắm rửa cho Tống Tuyên, đem Tống Tuyên  đến làm nô tài bên cạnh hắn, hằng ngày hắn sai Tống Tuyên làm hết việc này đến việc kia, hở tí là chửi mắng cho người đánh đập, khiến Tống Tuyên chịu nhục đủ đường, khắp thân hình không nơi nào lành lặn. Nhưng qua một thời gian sau, không hiểu như thế nào mà Sở Ngọc đối xử với Tống Tuyên tốt hơn, không còn la mắng hay đánh đập Tống Tuyên nữa, thậm chí còn ban thưởng cho hắn ngân lượng và chức quan, mặc kệ chúng quần thần ngăn cản.  Vào một đêm, chúng nô tài nghe thấy tiếng ẩu đả trong cung điện của tân đế, lúc họ tràn vào chỉ thấy một mảng đổ vỡ, một bàn đầy mĩ vị bị lật đổ tan nát, chỉ nghe Tống Tuyên rời đi nói hai từ: “Ghê tởm.” Sự việc sau đó, đương nhiên là Tống Tuyên được bá phụ và nhân sĩ giúp đỡ, trong ứng ngoài hợp với bá phụ của hắn, tấn công hoàng cung. Thẳng tay diệt trừ những kẻ đối nghịch, cản đường hắn. Một kiếm đâm xuyên ngực vị đế vương trẻ tuổi, trước khi ra đi, Sở Ngọc nở một nụ cười đẹp hơn hoa nhưng  ánh mắt lại tràn  ngập sự đau xót. Ánh mắt hắn quá phức tạp, không ai có thể cắt nghĩa được ánh mắt ấy. Mọi người đều nói, do hắn ta sợ chết, nuối tiếc cuộc sống xa hoa nơi cõi trần.... cho dù vì nguyên nhân gì, đi nữa cũng chẳng ai thèm để tâm tới, họ bày tiệc chiêu đãi tướng sĩ , những người  có công lớn, cùng tận hưởng thắng lợi trong tay. Những chuyện tiếp theo ta không muốn nhắc đến nữa, kết cục của quyển truyện này ta đã nói đi nói lại hàng trăm lần rồi. Bây giờ, cho dù ta có nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cả cốt truyện vẫn chạy đi chạy lại trong não của ta. Không có cách nào để đuổi nó đi ra cả.” Càng lúc Sở Ngọc càng cảm thấy cốt truyện này rất quen, cứ như chính bản thân mình là nhân vật chứng kiến, tham gia vào toàn bộ câu chuyện này vậy. Ngay sau khi đọc xong kết cục của vị quân vương trẻ tuổi,  trong lòng cậu cứ cảm thấy nghẹn ngào, có thứ gì như muốn chặn lại giữa ngực cậu, không để cho cậu thở được. Suy đi tính lại, cậu không  thể  ngồi chờ chết được. Theo như trong mạch truyện chính, năm mà Tống Tuyên giết hắn là năm Thiên Bình thứ 25, vậy là còn hai năm nữa mới đến ngày chết. Sở Ngọc phải nghĩ cách để cứu lấy mạng nhỏ của mình. Bỗng bên cạnh có tiếng nói của một tên thái giám: “Hoàng thượng, hoàng thượng, người vừa mới tỉnh lại, người nên nằm nghỉ ngơi trên giường, người đừng đi đi lại lại, tránh làm tổn hại đến long thể ạ.” “Ngươi là A Phúc?” - Sở Ngọc nghi hoặc hỏi. “Vâng, bẩm hoàng thượng, chính là nô tài.” A Phúc là thái giám cận thân của Sở Ngọc trong truyện, đã theo hắn từ nhỏ tới lúc đăng ngôi vua, ngay cả đến lúc chết cũng chỉ còn một mình A Phúc ở bên cạnh hắn, sau khi Sở Ngọc chết A Phúc cũng tự tử theo, bồi cùng hắn trên đường xuống Cửu Tuyền. Có thể nói, ngoài muội muội ruột ra, A Phúc chính là người hết lòng hết nghĩa với Sở Ngọc nhất. Tuy vẫn còn đang tức tối vì bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân ghét, nhưng Sở Ngọc vẫn không đành lòng trút giận lên người hắn, đành thỏa thuận: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.” “Nô tài cáo lui.” - Trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn hắn vài lần  rồi mới lui ra hẳn. Sau khi A Phúc lui ra, Sở Ngọc đi đến chiếc gương lớn trong tẩm điện. Rất tốt, gương mặt này cùng Sở Ngọc ở đời thực giống nhau như đúc. Thiếu niên trong gương có làn da trắng như tuyết, môi son tự nhiên, sống mũi cao thẳng, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen dài, rất mềm rất mượt đang buông xõa ngang eo, điều này làm hắn không quen cho lắm. Tuy vậy, nhưng do mới khỏi bệnh nên sắc mặt hơi nhạt nhạt, nhưng không làm làm hắn trông khó coi, ngược lại còn khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ, che chở cho thân ảnh mỏng manh, tưởng chừng như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Sở Ngọc suy nghĩ một hồi, bèn gọi cung nữ đến thay y phục, bảo ngự thiện phòng mang thức ăn lên. Hắn nhất định sẽ ăn một trận no nê, vì chỉ có thực mới vực được đạo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD