Sau ngày hôm đó, Diệp Phi cũng đã nhanh chóng thu xếp mọi thứ để đi làm nhiệm vụ. Lúc đầu Diệp Phi có ý định sẽ chào nàng một tiếng nhưng suy đi tính lại Diệp Phi cứ thế mà lặng lẽ đi mà không nói với nàng một lời. Đúng ba ngày sau, Diệp Phi rời khỏi Bắc Kinh tới Ma Cao.
Về phần nàng, đã mấy ngày không thấy Diệp Phi đâu cả. Mấy lần cố tình xuống khu căn cứ để tìm nhưng cũng chẳng có thông tin gì. Cảm giác thất vọng, có chút buồn bởi mỗi ngày nàng đã quen với sự có mặt của Diệp Phi rồi. Mấy ngày hôm nay không thấy, nàng cảm thấy có chút nhớ mong.
Giờ nàng trong phòng đi qua rồi đi lại.Vừa đi vừa mắng thầm: “Diệp Phi chị giỏi lắm, mấy ngày hôm nay không thèm quan tâm gì tới tôi. Có giỏi thì chị đừng xuất hiện không thì đừng trách tôi .”
Hắt xì… Diệp Phi nghĩ:
-“ Ai đang mắng mình sao?”
Một tên đàn em thấy Diệp Phi ngẩn người mới lên tiếng:
-“ Hàn tỷ, tỷ không sao chứ.”
-“ Tôi không sao, chúng ta tiếp tục họp nào.”- Diệp Phi lại bắt đầu công việc.
Mang tâm trạng khô vui, nàng bước ra khỏi phòng định đi dạo. Vừa bước xuống cầu thang thì nàng thấy Lâm Tiểu Tấn, nàng nảy ra một ý nghĩ: “ Hay hỏi anh ta xem có biết chút gì về chị ta hay không.” Nghĩ là làm, nàng gọi Tiểu Tấn quay lại:
-“ Lâm huynh…”
-“ Có chuyện gì vậy tiểu thư.”
-“ Huynh có biết dạo này Diệp Phi đi đâu không, sao tôi không thấy chị ta mấy ngày hôm nay vậy?”
-“ Diệp Phi không nói với tiểu thư sao? Mấy hôm nay Diệp Phi phải sang Ma Cao để làm một số nhiệm vụ cho lão đại, cái này là lệnh của lão đại. Hình như phải đi mất một tháng thì phải.”
-“ Được, tôi biết rồi. Cảm ơn huynh.”
-“ Không có gì đâu.”
Hỏi xong chuyện, Tiểu Tấn đi làm việc của mình. Còn nàng bây giờ tâm trạng rất bực bội và lo lắng:
-“ Diệp Phi chị hay lắm, đi mà không nói cho tôi một tiếng nào. Nhưng hãy quay trở về bình an được không.”
Cũng đã hai tuần trôi qua, mọi thứ vẫn theo quy luật của nó mà hoạt động. Nhưng vẫn có hai người ở hai địa điểm khác nhau đang nhớ về nhau. Diệp Phi ở đây cũng chẳng vui vẻ gì, thường ngày được gặp nàng thì vẫn tót hơn bây giờ, chỉ có thể nhớ mà chẳng thể gặp. Ngồi trầm tư suy nghĩ tay thì giữ chặt chiếc điện thoại muốn gọi nghe giọng nàng nhưng lại sợ làm phiền nàng với hắn ta. Diệp Phi nghĩ:
-“ Lỡ mình gọi rồi làm phiền hai người họ thì sao.”
Cứ như vậy, mỗi lần muốn gọi nhưng sợ làm phiền họ lên lại thôi. Chỉ có thể trầm tư nhớ nhung về nàng.
Còn về phần nàng thì cũng chẳng kém gì Diệp Phi là mấy. Ngày nào cũng ôm điện thoại chỉ mong một tin nhắn từ ai kia. Những càng chờ lại chẳng thấy đâu. Dạo này nàng chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Khi trên giảng đường đại học nàng cũng chẳng thể nào nghe giảng, đi chơi cũng chẳng có hứng đi. Giờ nàng ngồi trên xích đu mà hồi nhỏ nàng cùng Diệp Phi hay ngồi, bên cạnh là chiếc điện thoại, bỗng có âm thanh truyền đến chưa cần nhìn tên nàng đã vội nhấc máy:
-“ Alo…”
-“ Anh, Tuấn Khả đây.”
-“ Ờ, anh gọi cho tôi có chuyện gì.”- Nàng trả lời nhưng trong lòng nàng thất vọng rất nhiều
-“ Sao dạo này em cứ tránh mặt anh thế, còn nữa muốn cùng em đi chơi nhưng em cứ hết lần này đến lần khác từ chối. Hôm nay anh muốn…”
-“ Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian.”- Nàng không để hắn nói hết câu mà trả lời rồi cúp máy
Một tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ ở Ma Cao cũng dần ổn định. Nhưng Diệp Phi đang ngồi trong phòng thì một đàn em chạy tới nói:
-“ Hàn tỷ bên khu sòng bài đang bị người ta đến phá. Tỷ mau đến đi.”
-“ Được, bảo mọi người chuẩn bị tới sòng bài.”
Mọi thêu chuẩn bị xong, Diệp Phi lên xe đi tới nơi, mọi thứ bị đập phá, bàn ghế thì bị xô ngã khắp sàn. Nhìn bọn người kia Diệp Phi nhận ra, là tụi người của bang Bán Nguyệt, chúng đang dương dương tự đắc nhìn về phía Diệp Phi. Chẳng cần nói nhiều, Diệp Phi cùng đàn em xông lên. Tên này đến tên khác bị Diệp Phi hạ gục bằng tay không, nhưng không may Diệp Phi bị chém vào tay, Diệp Phi nhanh chóng đá bay con dao trên tay tên đó, rồi hạ gục hắn bằng một đạp. Xong Diệp Phi chạy tới chỗ đại ca của tụi người kia, sau vài đòn tấn công thì đã bắt tên đá quỳ xuống, mọi thứ dừng lại, rồi tụi nó cũng bị bắt lại. Tên đại ca kia sợ hãi mà xin tha mạng:
-“ Tha mạng cho ta đi mà. Ta biết lỗi rồi, xin tha mạng…”
-“ Tha cho ngươi sao, ngươi tới đây phá chuyện làm ăn của ta, bây giờ lại xin ta tha mạng, có phải ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe không?”
-“ Lấy của hắn một ngón tay cái. Để hắn nhớ mãi chuyện này.”
Nói xong Diệp Phi bước đi, đàn em đi tới chỗ hắn, kép tay hắn đặt lên bàn. Một đao hạ xuống, Diệp Phi đã đi xa mà còn nghe thấy tiếng la của hắn.
Lấy điện thoại gọi cho lão đại:
-“ Thưa chú con đã làm xong nhiệm vụ. Chuẩn bị sắp xếp để trở về Bắc Kinh.”
-“ Được con làm tốt lắm chưa đầy một tháng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhớ thu xếp về sớm, ta sẽ mở tiệc chờ con trở về.”
-“ Dạ được.”
Có một người vô tình nghe được cuộc điện thoại này. Trong lòng cảm thấy rất vui: “ Cuối cùng chị cũng đã trở về”
“Mọi thứ ở đây đã giải quyết xong, đã đến lúc quay về rồi.”- Diệp Phi nghĩ
Bắc Kinh, 7h30’ sáng
Bắc Kinh chào đón Diệp Phi bằng những tia nắng đầu mùa hạ. Lên xe trở về biệt thự Lục gia, lòng Diệp có chút hỗn loạn, không biết đối mặt với nàng ra sao: “ Lâu không gặp, liệu em ấy có nhớ mình không. Chắc là không đâu.” Diệp Phi tự cười bản thân mình.
Mải suy nghĩ, xe đã đến nơi từ lúc nào. Diệp Phi bước xuống xe đi thẳng vào đại sảnh. Ở đây, Đại Nguyên đã đợi sẵn thấy Diệp Phi ông tiến lại ôm vào lòng, rồi buông ra đặt tay lên vai Diệp Phi mà nói:
-“ Con về rồi à, vất vả cho con rồi. Ta rất hài lòng về con.”
-“ Con cảm ơn chú, đây là việc con lên làm thôi.”
-“ Đi đường về mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi tối nay ta sẽ mở tiệc chào mừng con trở về.”
-“ Vậy con xin phép lên lầu trước.”
Diệp Pho nhìn xung quanh đại sảnh không thấy hình bóng mình muốn gặp đâu cả. Diệp Phi đi lên lầu nghỉ ngơi, vẫn có một người theo dõi Diệp Phi từ lúc trở về tới giờ. Nàng nghĩ: “ Chị đã về rồi. Nhìn chị gầy đi nhiều quá.”
Buổi tối, ở Lục gia có một bữa tiệc được diễn ra. Dù không lớn nhưng cũng có thể thấy độ hoành tráng của nó. Mọi người vui vẻ ăn uống, và nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện. Diệp Phi tới ai cũng tới chúc mừng, Diệp Phi cười rồi uống với họ vài ly, rồi lại lách người qua để tới tìm nàng. Từ xa, Diệp Phi đã thấy nàng, định bước tới bên nàng nhưng chưa kịp thì lại có vài người tới chúc mừng. Diệp Phi bất lực mà nghĩ: “ Thôi, chốc nữa gặp em ấy cũng được.” Đang vui vẻ thì mọi người nghe thấy tiếng của ông Lục:
-“ Mọi người chú ý.”
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu:
-“ Hôm nay Lục Đại Nguyên tôi mở bữa tiệc này để chúc mừng Diệp Phi đã giành lại địa bàn cho bang của chúng ta”
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Diệp Phi được hết người này rồi đến người khác tới chúc rượu. Bữa tiệc xong cũng đã là nửa đêm, mọi người đều đã say. Lúc này Diệp Phi đã ngà ngà say, nhưng khi nghĩ tới việc phải đi tìm nàng, Diệp Phi cũng đã tỉnh táo hơn. Tiến tới căn phòng có người mình thương, mở cửa phòng căn phòng rất tối, nghĩ là nàng đã ngủ, Diệp Phi chuẩn bị đóng cửa lại thì nhìn thấy một thân ảnh mà mình thầm thương. Ở đó chỉ có ánh trăng chiếu sáng nơi nàng đứng, nàng đẹp tựa như một thiên thần. Diệp Phi như đắm chìm trong khoảnh khắc ấy mà vô thứ bước tới chỗ nàng. Hình như có chút men trong người, làm Diệp Phi mạnh dạng hơn. Diệp Phi tiến tới chỗ nàng, từ sau ôm trọn lấy cơ thể nàng. Lúc đầu nàng cũng giật mình nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc nàng chẳng nói gì mặc cho người đó ôm mình. Hai thân ảnh ôm nhau dưới ánh trăng nhìn thật lãng mạn. Chẳng thấy nàng nói gì, Diệp Phi lại càng xiết chặt cái ôm hơn. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng:
-“ Cái ôm này thật ấm áp, mình đã rất nhớ cảm giác này.”- Nàng nghĩ
-“ Em ấy đang ở trong vòng tay của mình.” Diệp Phi nghĩ
Một bầu không khí im lặng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu gì, có lẽ ở khoảnh khắc này họ chỉ cần như vậy là đủ. Cuối cùng người lên tiếng trước là Diệp Phi:
-“ Em có nhớ tôi không.”
Chưa kịp để nàng trả lời, Diệp Phi lại nói:
-“ Tôi rất nhớ em, Nhưng chẳng dám gọi vì sợ làm phiền em với hắn ta.”
Nàng bây giờ chẳng còn giận cô nữa mà cảm thấy cô thật ngốc: “ Chị có biết là tôi cũng nhớ chị lắm đấy.”
Không thấy nàng trả lời, Diệp Phi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt nàng, sợi dây chuyền với ánh trăng ngoài kia hợp làm một toả sáng vô cùng. Diệp Phi nói:
-“ Tôi mua cho em đó. Thấy thế nào đẹp chứ?”
-“ Sao lại là mặt trời.”
Diệp Phi cười, hai tay đeo vào cho nàng và giải thích:
-“ Vì em chính là mặt trời của tôi.”
Nàng giờ đây chỉ biết cười mà thôi, đúng vậy là nàng đang hạnh phúc nụ cười rất khó hiện trên khuôn mặt nàng thì giờ đây ánh trăng kia còn phải thẹn thùng với nụ cười ấy.