Chap 2: Ngày tôi gặp em

1061 Words
   Từ trên trán nàng rơi xuống chiếc khăn ấm. Nghe thấy tiếng động, Hàn Diệp Phi tỉnh giấc chạy tới bên giường nàng. Lúc này trên người nàng mồ hôi rơi, toàn thân run rẩy, Diệp Phi mau chóng ôm nàng vào lòng mà an ủi:    -“ Lại gặp ác mộng sao. Khô sao có tôi ở đây rồi. Đừng sợ. Ngoan.”- Vừa nói vừa xoa lưng nàng.    Được Diệp Phi ôn trong lòng một loại cảm giác an toàn đến lạ. Nhưng chợ nhận ra điều gì đó, nàng đẩy Diệp Phi ra xa, thoát khỏi cái ôm ấy. Diệp Phi thấy vậy lên tiếng:   -“ Em sao vậy, cảm thấy không khoẻ ở đâu nữa sao.”    -“ Tôi không sao, chị có thể ra ngoài được rồi.”    Bỏ qua câu nói của nàng, Diệp Phi sát lại gần định giơ tay sờ lên trán nàng nhưng bị nàng gạt tay đi:    -“ Tôi bảo chị ra ngoài mà. Chị có nghe không.”     -“ Được rồi để tôi ra ngoài”    Cửa phòng mở ra rồi đóng lại một cách nhanh chóng, không còn hơi ấm của người  kia căn phòng bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Nàng thầm nghĩ:” Chị đừng tốt với tôi như vậy, tôi không biết phải đối mặt với chị với thứ tình cảm này như thế nào đây.”    Bước ra khỏi phòng, Diệp Phi chỉ biết thở dài. Đứng suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ấn một dãy số. Đợi bên kia nhấc máy:    -“ Thưa chú, Lục Thiên hiện giờ tình hình đã ổn hơn rồi.”    -“ Vậy được, cảm ơn cháu đã chăm sóc con bé giúp ta.” Ông Lục lên tiếng     -“ Đấy là việc cháu lên làm thôi ạ.”    Nói được một hai câu rồi hai người cũng tắt máy. Diệp Phi đi lang thang ra cửa lớn nhà gọ lục vừa đi vừa nghĩ:” Chẳng lẽ không còn cơ hội nào cho chúng ta sao.” Đi tới cổng, hai tên canh cửa lên tiếng:    -“ Hàn tỷ, khuya rồi tỷ còn đi đâu vậy.”    -“ Không sao, ta ra ngoài có chút chuyện thôi.”- Diệp Phi nói xong để lại hai tên ngơ ngác mà bước ra ngoài     Trên con đường vắng, về đêm thành phố  sẽ có chút lạnh. Lấy trong túi ra một bao thuốc, châm lửa đốt thuốc. Đốm đỏ nhá nhem đưa lên đưa xuống theo động tác của Diệp Phi. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hai ngươi.    9 năm trước…   Vốn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống với bà. Đến năm 15 tuổi thì bà cũng mất vì không muốn ở cô nhi viện, lên Diệp Phi trở thành trẻ lang thang đầu đường. Một hôm khi Lục Đại Nguyên đi qua con đường vắng, thấy Diệp Phi một đứa bé gái nhỏ tuổi, thân hình thì gầy gò lại đang ra sức bảo vệ một cậu bé khỏi bị bắt nạt. Thấy vậy ông kêu người xuống giải vây và mời cô bé ấy lên xe. Nhìn con bé một lượt, ông cười mà nói:    -“ Cô bé có muốn theo ta không, ta sẽ cho con một chỗ ở ngày ngày được ăn ngoan, và đặc biệt sẽ không có ai bắt nạt được con.”    Lúc đó Diệp Phi không hiểu sao lại gật đầu rồi theo ông Lục trở về nhà họ Lục. Về tới cổng lớn, một trạng sách mới của cuộc đời Hàn Diệp Phi được mở ra.    Ở đây Diệp Pho được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp. Trong quá trình được huấn luyện dù có vất vả, nhưng Diệp Phi chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nhận thấy sự quyết tâm của Diệp Phi, ông Lục gật đầu cười, quả thật ông không chọn sai người. Ở đâu Diệp Phi quen được một sư huynh tên là Lâm Tiểu Tấn hơn Diệp Phi 2 tuổi cũng là một đứa trẻ được ông Lục thu nhận.     Ở đây cũng hơn một năm, nhưng cô chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư nhà họ Lục. Bởi vì nàng biết ông Lục có một đứa con gái. Sau khi tập luyện vất vả, cô và Tiểu Tấn ngồi nghỉ ngơi, bỗng cô hỏi một câu:    -“ Huynh có biết đại tiểu thư không, nàng ấy có dung mạo như thế nào vậy.”    -“ Ta cũng không biết, ta chỉ biết đại tiểu thư tên là Lục Thiên kém ngươi 3 tuổi thì phải. Từ khi mẹ cô ấy mất thì ít khi tiếp xúc với người ngoài và chẳng thấy bao giờ cô ấy cười nữa.”    -“ À”- Diệp Phi bắt đầu suy nghĩ miên man.    Ngày hôm đó, đang luyện tập thì ông Lục cho tập chung mọi người lại, giới thiệu đại tiểu thư cho mọi người biết mặt. Vậy là lần đầu tiên Diệp Phi được gặp mặt nàng. Như trúng tiếng sét ái tình, kể từ đó Diệp Phi say đắm nàng.    Từ hôm đó Diệp Phi luôn tìm cách tiếp cận nàng. Ông Lục thấy vậy nhưng cũng làm ngơ vì muốn con gái mình có thêm bạn. Rồi dần dần họ trở thành bạn, lâu dần nàng đã quen với việc có Hàn Diệp Phi bên cạnh. Ngày hôm đó không thấy Diệp Phi đến tìm, cả ngày hôm đó nàng như người mất hồn. Rồi đến cuối ngày Diệp Phi cũng xuất hiện dẫn nàng tới một nơi, ở đó Diệp Phi đã trang trí mọi loại đèn lấp lánh cùng những chong chóng quay trong gió. Nàng đang cười chính xác là nàng đang cười.    -“ Đẹp quá”- Nàng thốt lên một tiếng     Nàng cười rồi, vô thức khoé miệng Điệp Phi cũng cong lên mà cảm thán:    -“ Đúng vậy rất đẹp.”- Chỉ là không biết Diệp Phi đang khen nàng hay cảnh sắc ở đây.    Nhớ tới đây, Diệp Phi lại cười khổ. Bậy giờ, Diệp Phi đang trong quán bar với tình trạng gà gật do uống nhiều rượu. Diệp Phi vừa uống vừa cười nhạo bản thân…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD