Chap 13: Bữa tiệc

2017 Words
   Ngày tổ chức bữa tiệc đã đến, nàng khoác trên mình một bộ dạ hội rất đẹp. Phần tà váy xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài, phần trên được làm theo dạng cúp ngược, ôm sát vòng một của nàng, còn phần lưng là hoàn toàn để hở, khoe trọn được tấm lưng trắng mịn ấy. Cách trang điểm hôm nay cũng rất lạ, sắc sảo hơn, mang theo phần quyến rũ và ma mị. Đúng thật nếu tên đàn ông nào mà nhìn thấy nàng đều muốn phạm tội hết.    Nàng lên xe và đi đến bữa tiệc, Diệp Phi ở đằng sau nhìn theo vừa là bị mê hoặc không sao dứt ra được lại vừa thấy lo lắng. Diệp Phi nghĩ trong đầu: “ Đi tiệc thôi mà có cần ăn mặc hở hang như vậy không?”.     Diệp Phi cũng nhanh chóng thay bộ âu phục mà Đường Tố Vân đưa tới. Nếu mà nàng còn ở đây chắc chắn nàng sẽ bị vẻ soái khí này của Diệp Phi mà mê mẩn. Diệp Phi thường ngày chỉ mặc những bộ trang phục đơn giản, nhưng khi lên đồ thì lại là một người hoàn toàn khác. Bộ âu phục màu trắng toát lên vẻ hảo soái của Diệp Phi. Ông Kim thấy vậy còn phải có lời khen:    -“ Diệp Phi con đi đâu mà ăn mặc đẹp như vậy. Mà công nhận con mặc bộ này lên nhìn chẳng khác gì mấy chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích đâu.”    -“ Ông Kim đừng có trêu con. Con có một bữa tiệc cần phải tham dự thôi.”    Ông Kim nhìn Diệp Phi cười:    -“ Vậy đến giờ chưa, cần ta đưa xe cho con không.”    -“ Con đi ngay bây giờ đây ạ. Còn về xe thì có người sẽ tới đón con.”    Diệp Phi xin phép đi trước, ngoài cổng đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó. Diệp Phi mở cửa bước lên xe, Đường Tố Vân đã đợi sẵn ở trong xe. Diệp Phi bước vào, yên vị trên ghế sau cùng Đường Tố Vân xe bắt đầu chạy. Thấy Diệp Phi, Đường Tố Vân chỉ biết thốt lên rằng:    -“ Nhìn cô trông rất soái, không uổng công tôi đã chọn lựa kĩ lưỡng.”    Diệp Phi nhận lấy lời xe mà đáp:    -“ Thật ra thì tôi mặc như vậy không quen lắm.”    -“ Không sao nhìn trông rất đẹp.”    Diệp Phi thấy vậy cũng lịch sự khen lại Đường Tố Vân một câu:    -“ Cô hôm nay trông cũng rất đẹp.”    -“ Vậy sao, cảm ơn cô.”    Sau màn chào hỏi nghe có vẻ gượng ép này thì bầu không khí lại trở lên im lặng.    Nàng đã đến bữa tiệc, Mẫn Tuấn Khả thấy nàng nhanh chân bước về phía nàng. Nhìn nàng với một ánh mắt thèm muốn.    -“ Lục Thiên hôm nay trông em rất đẹp.”    -“ Cảm ơn anh.”    -“ Thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong thôi.”    Bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng công ty đã trúng một gói thầu lớn, bữa tiệc hôm nay màu chủ đạo là màu trắng, khách tới đây mặc hai gam màu trắng và đen trông rất nổi bật.     Nàng đang đứng một góc quan sát mọi người, bỗng từ cửa có tiếng chào hỏi, nàng nghe thấy cái tên quen thuộc đó chính là Đường Tố Vân bên cạnh cô ta là một người nàng quá là quen thuộc Hàn Diệp Phi. Mẫn Tấn Khả thấy Đường Tố Vân tới thì mau chóng chạy tới.    -“ Cô Đường không ngờ cô lại bớt chút thời gian tới đây.”    -“ Anh lại khách sáo quá rồi, dù gì hai nhà chúng ta cũng có chút quen biết. Sao tôi lại không nể mặt mà tới đây được chứ.”    Mẫn Tuấn Khả nhìn sang bên cạnh Đường Tố Vân mà nói:    -“ Còn vị này là..”    -“ À đây là Hàn Diệp Phi một người bạn của tôi mới quen, do không có quen biết ai ở Bắc Kinh lên tôi mạn phép dẫn theo cô ấy tới đây. Không làm phiền anh chứ giám đốc Mẫn.”    -“ Chắc chắn là không rồi, bạn của cô cũng giống như bạn của tôi thôi. Nào mời hai người vào trong.”    Ngay giây phút đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Phi chỉ có thể là hoang mang mà thôi. Sao Diệp Phi lại tới đây còn đi chung với Đường Tố Vân nữa chứ. Thấy bọn họ đang tiến lại gần chỗ nàng, nàng định né đi thì bị hắn gọi lại:    -“ Lục Thiên, em đi đâu vậy. Tôi muốn giới thiệu họ với em.”    Nàng dừng bức, quay người rồi đối mặt với họ. Mẫn Tuấn Khả thuận tay ôm lấy phần eo của nàng. Một màn này bị Diệp Phi nhìn thấy, trong người đang rất sôi máu có thể giết hắn ngay tại đây cũng được. Nàng thấy hành động tự nhiên này của hắn cũng rất là khó chịu nhưng cũng phải lịch sử vì ở đây còn rất nhiều người.    -“ Lục Thiên đây là Đường Tố Vân là bạn làm ăn chung với anh.”    -“ Cô Đường đây là Lục Thiên bạn gái của tôi.”    “Bạn gái” hai từ này như muốn giết người vậy.     Diệp Phi nghĩ: “ Không phải bọn họ chia tay rồi sao.”    Nàng nghĩ: “Cái tên khốn này, chia tay rồi mà vẫn còn nói ta là người yêu của ngươi. Ta sẽ giết ngươi nhất định.”    -“ Tôi biết cô ấy, chỉ là không ngờ cô ấy lại là bạn gái của anh”    Đường Tố Vân vừa nói, vừa đưa tay khoác lên khuỷu tay của Diệp Phi, một màn này lại bị nàng nhìn thấy, sự hiểu lầm càng ngày càng lớn.     -“ Hoá ra lại là người quen với nhau hết. Nào chúng ta cùng nâng ly vì sự quen biết này thôi.”    Nói rồi hắn đưa cho mỗi người một ly rượu vang, mọi người cùng cụng ly. Xong rồi hắn xin phép đi tiếp khách xung quanh và dẫn theo cả nàng.    -“ Không ngờ lại gặp cô Lục ở đây, nhìn họ thật đẹp đôi.”    Diệp Phi gỡ cánh tay đang bám vào khuỷu tay mình mà nói:    -“ Cô Đường chúng ta chưa thân đến nỗi có thể khoác tay nhau như vậy.”    Nói rồi nhìn theo bóng lưng của hai người kia. Xuyên suốt bữa tiệc, Diệp Phi chú ý quan sát cử chỉ của hai người. Nhiều khi muốn chạy đến tách họ ra, nhưng lại sợ nới đây đông người lại là tiệc của người ta lên lại thôi. Còn về phía nàng, mỗi lần nhìn ra chỗ Diệp Phi là thấy mấy cô gái đang đứng nói chuyện. Trong lòng nàng dâng lên một chút khó chịu. Nhưng nàng đâu biết rằng, ở chỗ này Diệp Phi phải đối phó rất vất vả với mấy cô gái này. Thật sự thì Diệp Phi chẳng thích ồn ào, náo nhiệt ở nơi này. Nhưng vì sự nàng có chuyện lên mới chịu đồng ý tới đây.    Rượu thì cũng đã uống, nhưng buổi tiệc lại còn rất dài. Một lúc sau không thấy nàng đâu, Diệp Phi nhanh chóng chạy đi tìm. Hỏi nhân viên ở đó mới biết nàng đang ở ngoài ban công. Chạy ra tới nơi, thấy nàng đang đứng một mình, trời cũng đã về khuya lên trời có chút lạnh, Diệp Phi cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người nàng. Thấy có chiếc áo trên người mình, nàng mới giật mình nhìn ra sau. Thấy Diệp Phi đứng đó, nàng định tời đi thì bị Diệp Phi kéo tay lại.    -“ Không muốn nhìn thấy tôi sao?”    -“ Sao chị lại tới đây.”    -“ Vì tôi lo cho em, sợ hắn ta làm gì em.”    -“ Lo cho tôi, có vẻ chỉ là một cái cớ để chị biện minh cho việc mình đi chung với Đường Tố Vân. Đúng không?”    -“ Không phải vậy, điều tôi nói là sự thật.”    Nàng tức giận, lấy chiếc áo ở trên người trả lại Diệp Phi    -“ Vậy thì tôi không cần điều đó.”    Nói rồi nàng bỏ đi, để lại Diệp Phi nơi đó thở dài ngao ngán. Khi bình tĩnh lại thì Diệp Phi quay trở lại bữa tiệc, lúc này trong bữa tiệc đang diễn ra bữa tiệc khiêu vũ, mọi người cùng nhau nhảy. Đường Tố Vân nhìn thấy Diệp Phi mới hỏi:    -“ Cô đi đâu nãy giờ vậy. Làm tôi kiếm cô nãy giờ tưởng cô chán đã bỏ về trước rồi.”    -“ Tôi thấy không khí ở trong đây hơi ngột ngạt lên ra ngoài hít thở không khí thôi.”    -“ Vậy sao, cô có muốn nhảy chung với tôi không.”    -“ Nhảy sao, tôi không giỏi về việc này. Cho tôi đánh nhau, giết người còn được chứ mấy điệu nhảy này tôi chịu thôi.”    -“ Tôi có thể dạy cô mà.”    Nói rồi kéo tay Diệp Phi vào trung tâm để nhảy, nàng thấy vậy cũng lôi tay Mẫn Tuấn Khả vào:    -“ Lục Thiên vừa nãy em bảo em không muốn nhảy mà.”    -“ Bây giờ tôi muốn, sao anh không muốn nhảy cùng tôi sao.”   -“ Không có chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.”    Thế rồi trong hơn chục cặp khiêu vũ cùng nhau thì nhìn ra được hai đôi đẹp nhất, hai cặp cố tình hay vô tình mà đứng nhảy cạnh nhau đến đoạn trao đổi bạn nhảy thì nàng lại sang tay Diệp Phi. Ôm lấy eo nàng nhảy một cách điêu luyện, Diệp Phi thì thầm vào tai nàng:    -“ Hôm nay trông em rất quyến rũ.”    Nàng chẳng thèm để ý, cũng chẳng đáp lại lời của Diệp Phi nhạc đổi, đôi nào về với đôi ấy. Rồi một lúc sau ai cũng thấm mệt lên không nhảy nữa. Hắn nói với nàng:    -“ Để anh đi lấy nước cho em.”    Nói rồi hắn chạy đi lấy một ly rượu, lấy được rượu hắn lén lút cho một thứ nước gì đó vào ly rượu rồi lắc đều ly rượu lên. Trong đầu hắn nghĩ rằng: “ Lục Thiên đêm nay em phải là của anh.”. Kèm theo nụ cười giảo quyệt     Hắn chạy tới đưa cho nàng ly rượu:    -“ Của em đây, uống đi cho đỡ mệt.”    Nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ một hơi uống cạn ly rượu. Thấy nàng uống xong, hắn ta vui sướng trong lòng, mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của hắn.     Một lúc sau, nàng cảm thấy hơi chóng mắt, người có chút nóng. Hắn thấy vậy nghĩ thời cơ đã tới, mau chóng hỏi nàng:    -“ Lục Thiên em bị làm sao vậy, tự nhiên đổ mồ hôi nhiều vậy.”    -“ Tôi cảm thấy hơi nóng với cả đau đầu quá.”    -“ Có thể em uống nhiều rượu quá lên đã say rồi. Để anh dìu em lên tầng trên để nghỉ ngơi.”    Nàng bây giờ đang mê man, người không còn sức lực, để mặc hắn ta đưa đi. Hắn ta nhìn ngó xung quanh một chút, rồi âm thầm đưa nàng lên tầng trên, trên đó hắn đã chuẩn bị sẵn một phòng chỉ dành cho đêm nay của hắn với nàng mà thôi…        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD