Chap 17: Bắt cóc

2032 Words
   Những ngày qua, mọi thứ trôi qua rất yên bình không hề có sự nguy hiểm nào rình rập vì thế mà Diệp Phi đã an tâm hết rất nhiều. Nàng mới cười với sự đã nghi của Diệp Phi:    -“ Thấy chưa, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc hắn cấu hổ quá đã trốn ở một phương trời khác rồi.”    -“ Đừng quá mất cảnh giác, khi nào chưa tìm ra hắn. Tôi vẫn chưa yên tâm được đâu.”    -“ Đúng là đồ đa nghi.”    Ngày hôm nay, nàng với Hân Uyển có hẹn đi trung tâm thương mại cùng nhau. Diệp Phi lo lắng đòi đi theo:    -“ Hay là để tôi đi cùng em.”    -“ Không cần đâu mà, không phải có vệ sĩ luôn đi theo sau em rồi sao. Chị bận việc thì chị cứ đi làm đi, không cần lo cho em.”    Nàng dỗ mãi mới thuyết phục được Diệp Phi. Nàng cùng Hân Uyển đi mua sắm, tới nơi hai người đi chọn đồ ngủ, Hân Uyển thấy một bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm mới đưa lên lắc lắc trước mặt nàng:    -“ Lục Thiên, cậu nhìn xem nếu cậu mà mặc bộ này chắc chắn chị Diệp Phi sẽ mê mẩn lắm đây.”    Nàng vội bịt miệng Hân Uyển lại, rồi nhìn xung quanh:    -“ Cậu không thể nói bé được sao.”    Hân Uyển gỡ tay nàng ra khỏi miệng:    -“ Cậu còn biết xấu hổ sao. Cái gì của nhau cũng đã nhìn thấy hết rồi huống chi chỉ là mặc bộ đồ ngủ hơi sexy một chút thôi mà.”    -“ Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Ở đó mà mua cho cậu mặc đi.”    Nói rồi, nàng rời đi Hân Uyển vội đuổi theo miệng không ngừng nói:    -“ Đợi mình với, đi gì mà nhanh quá vậy.”    Nàng cùng Hân Uyển tới cửa hàng nước hoa, có rất nhiều loại mới nàng lấy một chai xịt thử lên da rồi ngửi thấy rất ưng mùi này rồi quay sang nói với Hân Uyển:    -“ Nè Hân Uyển, cậu ngửi thử xem thơm không?”    -“ Mùi này thơm đấy, nhưng nghe mùi kiểu cá tính mạnh mẽ không thích hợp với cậu lắm.”    -“ Thì tôi có bảo là mua cho tôi đâu.”    -“ À hoá ra là mua cho chị Phi, đúng là mấy người yêu nhau mệt mỏi thật sự.”    -“ Vậy cậu mau tìm ai đó mà yêu đương, hẹn hò đi.”    -“ Cậu nói muốn có người yêu mà dễ lắm đấy. Tôi phải đợi định mệnh của mình tới đã.”    -“ Vậy cậu chờ đến già đi nhá.”    Nói rồi nàng bỏ đi, để lại Hân Uyển ở đó tức giận một mình. Đi cả một buổi chiều, cũng đã mệt. Hai người quyết định đi ăn, vào nhà hàng quen thuộc gọi món. Nàng nói:    -“ Đợi mình một lát, mình đi vệ sinh đã.”    -“ Nhanh lên đấy, đồ ăn sắp ra rồi.”    -“ Mình biết rồi.”    Rồi nàng bước vào nhà vệ sinh…    Đã ba mươi phút trôi qua, Hân Uyển không thấy nàng quay trở lại. Đồ ăn đã lên từ lâu, thấy lạ Hân Uyển đi tới nhà về sinh xem sao, vừa đi vừa gọi điện thoại. Chưa đến nhà vệ sinh nhưng tiếng chuông điện thoại đã nghe văng vẳng đâu đây. Hân Uyển lần theo tiếng chuông điện thoại thì thấy nó cùng với túi sách của nàng nằm ngổn ngang ở đoạn cầu thang thoát kiểm. Nhìn xung quanh không thấy ai, Hân Uyển lo sợ có điều gì không hay xảy đến với nàng. Hân Uyển trong lúc sợ hãi đã nhớ ra là gọi cho Diệp Phi. Diệp Phi lúc này đã xong việc, định sẽ gọi và đi đón nàng thì nhìn thấy số điện thoại của Hân Uyển gọi tới. Diệp Phi vội nghe máy:    -“ Có chuyện gì sao, Hân Uyển.”    -“Chị Phi, Tiểu Thiên xảy ra chuyện rồi.”    Nghe xong Diệp Phi hoảng loạn hét lơn trong điện thoại:    -“ Bây giờ em đang ở đâu tôi tới ngay.”    Nói địa chỉ cho Diệp Phi xong, cô nhanh chóng tới nhà hàng đó. Tới nơi, Diệp Phi thấy Hân Uyển đang sợ hãi ngồi ở một góc nhà hàng. Diệp Phi chạy tới hỏi chuyện:    -“ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Lục Thiên đâu rồi.”    -“ Cậu ấy bị mất tích rồi.”    -“ Mất tích, sao lại có chuyện như vậy được. Không phải luôn có vệ sĩ luôn đi sau sao.”    -“ Cậu ấy bảo phiền lên đã đuổi hết mấy tên vệ sĩ ấy về nhà trước rồi.”    Diệp Phi như nhớ ra điều gì đó, gọi ông chủ tới. Ông chủ mau chóng đến, vì ông biết những nhân vật này không dễ gì đắc tội đến.     -“ Cô gọi tôi có việc gì sao.”    -“ Cho tôi xem camera an ninh khu việc gần chỗ bạn tôi mất tích.”    -“ Được, được. Mời mọi người đi hướng này.”    Vào tới phóng an ninh, camera đã ghi lại được hình ảnh của nàng. Nàng đang đi thì có một tên mặc áo đen từ đằng sau đánh thuốc mê nàng. Tua đi tua lại cảnh đó, Diệp Phi nhận ra hắn, hắn chính là Mân Tuấn Khả. Diệp Phi đã đề phòng như vậy rồi mà hắn vẫn có thể ngang nhiên bắt nàng đi. Thiết bị định vị trên điện thoại cũng bị hắn vứt lại đây, bây giờ mọi thứ rơi vào bế tắc. Không biết nàng đang ở đâu.    Diệp Phi huy động tất cả mọi người đi tìm tung tích của hắn và nàng, cả đêm hôm ấy cả thành phố Bắc Kinh như chưa hề được ngủ. Các ngõ ngách trong thành phố đều được tìm kiếm, nhưng họ như kiểu bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Trải qua một đêm dài mệt mỏi tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là con số không. Diệp Phi mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, ông Kim thấy vậy cũng lo lắng không kém:    -“ Diệp Phi con cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đi.”    -“ Con làm sao mà ngủ được khi chưa tìm thấy em ấy đây.”    -“ Nhưng nếu con bệnh thì làm sao mà có sức khỏe để tìm Tiểu Thiên về.”    -“ Nhưng mà ông…”    -“ Đừng nhưng gì nữa lên phòng nghỉ một chút đi. Có tin tức gì ta liền gọi con dậy.”    Cuối cùng Diệp Phi cũng chịu lên phòng ngủ một chút. Mọi thứ vẫn chỉ là con số không mà thôi.    Ở một nơi khác, nàng bắt đầu tỉnh lại sau cơn mê. Nhìn xung quanh, đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang, tay chân nàng bị trói. Từ đằng xa có tiếng nói quen thuộc:    -“ Em tỉnh rồi sao.”    -“ Anh có ý định gì nữa đây. Lần trước như vậy chưa đủ sao.”    -“ Chắc chắn là chưa rồi. Em phải là của tôi, chết cũng phải là ma bên cạnh tôi.”    -“ Anh bị điên rồi.”    -“ Đúng vậy, là tôi bị điên đấy. Vì yêu em mà tôi phát điên rồi.”    -“ Anh đừng lấy thứ tình yêu dơ bẩn đó ra nói nữa. Lại khiến người ta ghê tởm hơn mà thôi.”    Anh ta không nói gì, đặt bữa sáng trước mặt nàng. Nàng không thèm động tới:    -“ Em không ăn sao, sẽ đói đó.”    -“ Có chết đói tôi cũng không ăn đồ ăn mà anh đưa.”    -“ Vậy được thôi tuỳ em vậy.”    -“ Người đâu, trông chừng em ấy cẩn thận cho tao.”    Hắn ta bước đi được vào bước thì quay đầu lại nói với nàng:    -“ Có vẻ em với cô ta hạnh phúc lắm nhỉ. Tôi sẽ cho cô ta giống như tôi bây giờ, sống không bằng chết.”    -“ Anh không được làm hại chị ấy.”    Hắn quay đi vừa đi vừa nở nụ cười quái dị.     Một ngày nữa trôi qua, tin tức đều không có. Diệp Phi lo lắng nhưng cũng bất lực, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là một dãy số lạ, Diệp Phi nghi ngờ nhấc máy:    -“ Ai vậy.”    -“ Cô vẫn khỏe chứ- Hàn Diệp Phi”    -“ Mày đang ở đâu, em ấy có chuyện gì tao sẽ giết mày.”    -“ Muốn giết tao ư, nào tới đây.”    Mọi người nghe thấy thông tin đến nàng ra hiệu cho Diệp Phi mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.    -“ Rốt cuộc mày muốn gì. Tiền sao?”    -“ Mày nghĩ tao cần tiền sao, thứ tao cần là cái mạng của mày đấy.”    -“ Nếu muốn vậy thì chấp tay đôi với tao, thả em ấy ra.”    -“ Ở đây, chưa đến lượt mày lên tiếng. Mọi quyền quyết định là do tao, luật chơi cũng là tao đề ra.”    -“ Vậy được, giờ mày muốn gì.”    -“ Tám giờ tối mai, ở phía tây ngoại ô. Đi một mình và không được dẫn theo bất kì ai.”    -“ Được, tôi sẽ đến đúng hẹn. Có thể cho tôi nghe giọng em ấy được không?”    Hắn ta ra hiệu ra đàn em mở băng dính trên miệng nàng ra, nàng nói:    -“ Diệp Phi, chị đừng tới đây.”    Chưa để nàng nói thêm gì, hắn dán lại băng dính rồi nói:    -“ Mong sẽ gặp lại mày sớm.”    Nói tồi hắn cúp máy, Diệp Phi bất lực nhìn chiếc điện thoại. Hân Uyển, Tiểu Tấn có cả ông Kim ở đây. Mọi người đều rơi vào khoảng không im lặng. Hân Uyển sợ có chuyện gì không hay xảy ra nói:    -“ Hay chúng ta báo cảnh sát được không.”    -“ Không được, như vậy lại sợ hắn kích động hơn làm hại đến em ấy”- Diệp Phi nói.    -“ Giờ chúng ta phải làm sao.”- Tiểu Tấn nói    -“ Cứ làm theo lời hắn nói đi, tôi sẽ một mình đi gặp hắn.”    -“ Không được như vậy rất nguy hiểm. Con không biết bên đó họ có nhiêu người rồi hắn ta ủ mưu tính kế hại con thì sao.”- Ông Kim lên tiếng phản đối    -“ Nhưng mà em ấy đang trong tay hắn.”    -“ Hắn ta yêu Tiểu Thiên như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì con bé đâu. Người hắn muốn đối phó là con kìa, vì vậy đảm bảo sự an toàn của con nữa.”- Ông Kim nói     -“ Nhưng dù sao con cũng phải tới đó.”    Vậy ta có cách này, các con xem có được không. Rồi mọi người tụ lại một chỗ, nói kế hoạch mới cho nhau nghe. Một lúc sau, khi nghe ông Kim bàn về kế hoạch ấy Tiểu Tấn nói:    -“ Ông Kim nói có lý, có vậy mà làm đi. Đảm bảo an toàn cho cả hai người. Chứ một mình Diệp Phi đi sẽ rất là nguy hiểm lại không chắc có thể cứu thiếu bang chủ về hay không nữa.”    Diệp Phi không nói gì như thầm đồng ý kế hoạch này, Từ giờ đến 8h tối mai còn 17 tiếng nữa, mọi người phải tranh thủ để tiến hành kế hoạch…    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD