12 năm trước -“ Ba ơi, ba có biết hôm nay là ngày gì không”- Một đứa bé lên tiếng
-“ Tiểu Thiên hôm nay là ngày gì vậy.”- Ông giả vờ không biết
-“ Ba à, hôm nay là sinh nhật Tiểu Thiên đó”- Đứa trẻ vẻ mặt ủ rũ cúi đầu xuống nói nhỏ nhưng đủ nghe
-“ Ba đùa thôi mà. Một ngày quan trọng như vậy sao ba có thể quên được chứ.”- Ông cười xoa đầu Tiểu Thiên
-“ Thôi được rồi, xuống cho ba đi làm nào Tiểu Thiên.”- Mẹ của Tiểu Thiên lên tiếng.
Ông để con mình xuống đất và hứa:
-“ Hôm nay ba sẽ đi làm về sớm và đưa con gái của ba đi chơi có được không.”
-“ Dạ được”- Tiểu Thiên vui vẻ trả lời
Thường thì ba Tiểu Thiên đi làm về rất muộn lên ít có thời gian cho gia đình. Hôm nay nghe được ông nói về sớm không chỉ Tiểu Thiên thấy vui mà vợ ông- Thanh Vân cũng cảm thấy hạnh phúc.
-“ Đại Nguyên anh nhớ về sớm đó, đừng để con mong.”- Bà vừa nói vừa chỉnh âu phục cho chồng.
-“ Anh biết rồi, thôi anh đi đây.”
Ông lên xe và tới công ty, còn Tiểu Thiên được mẹ dẫn đi tới trường. Cả ngày con bé cứ hát líu lo vui vẻ lạ thường. Chờ mãi cũng đã đến tới, Thanh Vân và con gái đã chuẩn bị xong ngồi ở sofa đợi ông về. Hôm nay Tiểu Thiên được mẹ mặc cho một bộ váy trắng hệt như một thiên thần nhỏ. Ngoài cổng đã nghe thấy tiếng xe, đoán chừng Đại Nguyên đã trở về. Ông nhanh chóng thay đổi trang phục và dẫn vợ con đi. Trước khi đi, ông dặn thuộc hạ của mình vài điều và nói sẽ dẫn gia đình đi không cần ai theo phía sau.
Ông cùng vợ con đi chơi rất vui vẻ. Ông đưa con gái và vợ tới nhà hàng mình đã đặt sẵn. Đang ăn thì nhân viên đẩy một chiếc bánh kem đi vào. Ông lên tiếng:
-“ Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba.”
Tiểu Thiên chạy tới chỗ bánh kem. Ông cũng tiến lên đốt nến:
-“ Tiểu Thiên con có thích không.”
-“ Dạ có ạ.”
Mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Tiểu Thiên. Hát xong mẹ Tiểu Thiên nói:
-“ Tiểu Thiên con mau ước đi.”
Tiểu Thiên đan hai tay đặt trước ngực và cầu nguyện:” Con ước gia đình con mãi hạnh phúc như vậy.” Ước xong Tiểu Thiên thổi nến, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Xong cả gia đình ba người cùng nhau đến khu vui chơi rồi đi xem phim. Cũng gần 11h, lúc này Tiểu Thiên đã ngủ trên lưng của ba, đến xe ông nhẹ nhàng đặt con gái lên đùi vợ mình rồi vòng ra lái xe. Đi được nửa đường, thì ở dâu có hai chiếc xe lai tới, chặn đầu xe của ông. Cảm giác có chuyện không lành, Đại Nguyên lấy khẩu súng trong xe để sau lưng và quay ra dặn vợ:
-“ Anh xuống xem có chuyện gì, em ở trong đây trông con tuyệt đối không được ra ngoài. Nghe không.”
-“ Đại Nguyên anh nhớ cẩn thận đó.”
Ông gật đầu rồi lở cửa bước xuống xe. Hai chiếc xe kia cũng từng người bước xuống vây lấy ông. Chưa nói gì họ đã lao vào đánh ông, ông nhanh chóng lé được rồi bắt đầu tấn công lại bọn chúng. Không hổ danh là người đứng đầu Thiên Long Bang, thân thủ bất phàm đã nhanh chóng xử lý được hết bọn chúng. Nhưng do sơ suất ông đã bị đánh lén đằng sau lưng khiến cho ông mất đi thăng bằng mà ngã xuống. Bọn chúng nhanh chóng chạy tới gì ông lại. Một người trong chúng bước lên, giơ tay lau khoé miệng chảy miếng tay kia giơ súng về phía ông mà nói:
-“ Lục Đại Nguyên ông cũng khoẻ thật, đánh đàn em tôi tơi tả như vậy.”
-“ Các ngươi là ai, sao lại động thủ với ta.”
-“ Ông không cần biết bọn tôi là ai, ông chỉ cần biết ngày hôm nay ông phải chết ở đây.”
-“ Các ngươi nghĩ giết được ta sao.”
Chưa để bọn họ định thần lại câu nói vừa rồi, ông đã đứng lên đá một cước văng súng của tên đại ca kia. Rồi rút súng của mình ra, bắn hạ từng tên một. Trong lúc xảy ra hỗn chiếc ở đâu đó ông nghe thấy tiếng của vợ mình nói:
-“ Đại Nguyên cẩn thận.”
Đoàng… Đoàng… Ông quay lưng lại thì thấy vợ đã đỡ cho ông hai viên đạn, lúc này ông giơ súng về phía tên đã nổ súng kia lạnh lùng mà kết liễu hắn. Xong hết, ông vứt súng đi, người run bần bật, chẳng thể thốt ra điều gì, quỳ xuống bên cạnh vợ mình.
Bọn người kia thấy vậy cũng kinh hãi, bỏ lại cho ông một câu nói, rồi biến mất trong màn đêm đen:
-“ Coi như lần này ông may mắn. Mà ông lên nhớ cái chết ngày hôm nay của vợ ông tất cả là do ông.”
Tiểu Thiên đứa trẻ chẳng biết gì chạy đến bên cạnh mẹ. Lúc này trên người mẹ Tiểu Thiên đầy máu, cố gắng nói ra vài lời cuối cùng:
-“ Đại Nguyên…thay em…thay em…chăm sóc con bé. Còn Tiểu Thiên…phải nghe…nghe…lời ba nha con.”
Nói xong bàn tay đặt trên đôi má Tiểu Thiên rơi xuống, trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của chồng và con gái. Trời lúc đó mưa rất to như đang khóc than cho một kiếp người ra đi. Trên chiếc váy trắng tinh khôi ấy đã nhuôm đầy máu tươi
-“ Không được… Mẹ ơi…”- Nàng hét lên
Lúc này nàng tỉnh lại sau cơn mê mang. Lại là giấc mơ ấy, ác mộng ấy đã ăn sâu vào trong trí nhớ của nàng…