Từ trong phòng tắm bước ra, trên tay Hân Uyển là miếng băng thấm đầy máu ở đó. Hân Uyển đi ra trước mặt Đường Tố Vân mà hỏi:
-“ Nó là của chị đúng không?”
Đường Tố Vân nhìn miếng băng gạc ấy, tự nhủ trong đầu mình rằng: “Mày ngu quá sao lại để quên trong đấy được chứ.” Nói rồi quay ra chỗ Hân Uyển cười:
-“ Nó là của chị, nhưng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.”
-“ Vết thương ngoài da sao. Chị định lừa một bác sĩ như tôi sao.”
-“ Không phải thế, nhưng mà vết thương cũng đã tốt hơn nhiều rồi.”
Cất miếng băng gạc dính máu ấy đi, Hân Uyển đứng trước mặt Đường Tố Vân mà nói:
-“ Tôi muốn xem vết thương của chị.”
-“ Nó đã dần khỏi rồi, không nhất thiết cần em xem đâu.”
-“ Một là chị để tôi xem, hai là biến khỏi căn nhà này.”
Hân Uyển miệng nói vậy nhưng trong lòng thì đang lo lắng cho Đường Tố Vân khi biết cô bị thương như vậy.
-“ Em thật sự muốn xem sao.”
-“ Đúng vậy.”
Đường Tố Vân đứng lên, đưa tay chuẩn bị cởi áo phông của mình ra. Hân Uyển giật mình nói:
-“ Chị làm gì vậy, tự nhiên lại cởi áo.”
-“ Không phải em muốn xem sao, phải cởi thì mới nhìn rõ được chứ.”
Biết là mình đã mắc bẫy Đường Tố Vân nhưng lòng lại muốn xem vết thương có nặng hay không lên cũng quay mặt đi để Đường Tố Vân cởi áo.
-“ Xong rồi, em quay mặt lại mới thấy được vết thương chứ.”
Hân Uyển quay lại đập vào mặt là một thân hình chuẩn, vòng eo thon và săn chắc nhưng điểm ở đó là một miếng băng gạc vừa mới thay xong. Hân Uyển để Đường Tố Vân ngồi xuống, bản thân tiến lại xem vết thương. Mở miếng băng gạc ra miệng vết thương đã được khâu cẩn thận, đường chỉ rất gọn, sẽ không để lại sẹo quá to. Thấy vậy Hân Uyển cũng thấy yên tâm phần nào. Ngước lên hỏi Đường Tố Vân:
-“ Sao chị lại bị thương.”
-“ Bây giờ tôi bảo tôi bị súng bắn. Em có tin không?”
-“ Tin…”
-“ Sao em lại dám khẳng định điều ấy chứ.”
-“ Vì nhìn chị không giống với một người làm kinh doanh hay đại loại là những công việc ngồi bàn ấy kia. Và hơn thế nữa chị lại là đối tác làm ăn với Lục Thiên. Lên vì vậy tôi nghĩ chị cũng không phải một người tầm thường.”
-“ Hay, không ngờ em lại có thể đoán ra được như vậy.”
-“ Vậy rốt cuộc chị là ai. Chị tiếp cận tôi với mục đích gì.”
-“ Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không muốn giấu em làm gì nữa. Thật ra tôi là lão đại ở Đường Lâm bang, được mệnh danh là trùm của Thượng Hải. Vết thương này cũng do đó mà ra. Còn việc em nói tiếp cận em nhằm mục đích gì thì cũng chỉ đơn giản là tôi thích em mà thôi.”
-“ Thân phận của chị đặc biệt thật. Ở chỗ tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao sống tiếp được đây.”
-“ Ai dám làm gì em chứ. Tôi sẽ xử người đấy.”
-“ Chị lo mà giữ cái mạng của chị đi. Đừng có mà ăn nói hàm hồ.”
Hân Uyển định đi vào phòng ngủ thì bị Đường Tố Vân kéo lại, ngã vào lòng Đường Tố Vân.
-“ Chị làm gì vậy.”
-“ Tôi muốn hỏi em một chuyện. Em có gì đó gọi là thích tôi hay không?”
Hân Uyển im lặng chẳng biết trả lời Đường Tố Vân như thế nào, đúng thật trong lòng Hân Uyển có một chút dao động, nhưng không dám khẳng định đó là yêu hay chưa nữa.
Không thấy Hân Uyển trả lời Đường Tố Vân cũng chỉ biết cười mà nói:
-“ Tôi hiểu rồi. Em vào phòng ngủ đi.”
Hân Uyển thuận thế mà đi vào phòng đóng cửa lại, tự trách bản thân lúc đó sao lại làm vậy. Trong lòng Hân Uyển bây giờ đang rất rối. Đã lâu rồi chưa yêu ai sai mối tình kéo dài ba năm với một anh chàng cùng khoa nhưng cũng đã chia tay từ lâu. Đến tận bây giờ Hân Uyển chưa nghĩ đến bản thân mình sẽ vù ai mà rung động nữa. Nhưng đến khi gặp Đường Tố Vân, Hân Uyển thật sự có cảm giác.
Từ khi trở về từ bệnh viện rồi chuyện của bang khiến cho Lục Thiên mệt mỏi. Diệp Phi bê một cốc sữa để ở đầu giường:
-“ Em uống đi.”
-“ Em lớn rồi mà đâu nhất thiết phải uống sữa mới được đi ngủ đâu.”
-“ Không được, phải uống hết rồi mới được đi ngủ.”
Cuối cùng thì nàng cũng phải uống hết cốc sữa. Diệp Phi đang định đi ngủ thì nàng chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy bật đèn lên quay ra chỗ Diệp Phi mà nói:
-“ Chị cởi áo ra đi.”
-“ Đừng nói em muốn tôi đấy.”
-“ Chị đừng có mà mơ tưởng, mau cởi áo ra em xem vế thương nào.”
Nói rồi Diệp Phi cởi áo nằm sấp để nàng kiểm tra vết thương, vết thương đằng sau lưng vì vậy lên rất dễ để lại sẹo:
-“ Kiểu gì cũng để lại sẹo trên lưng chị rồi.”
-“ Không sao mà, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Chỉ cần em không chê là được.”
-“ Chê em rất chê đấy, có sẹo sẽ rất xấu.”
-“ Xấu nhưng có mỗi em được nhìn thấy thôi mà.”
-“ Đừng có mà biện minh.”
Diệp Phi nằm ngửa lại kéo nàng nằm lên người mình, nàng mất đã nằm lên người Diệp Phi:
-“ Ngày ấy nếu em có chuyện gì chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất.”- Diệp Phi nói.
-“ Đồ ngốc, lúc đó chị mà chết em sẽ hận chị cả cuộc đời này.”
-“ Tôi làm sao chết được. Tôi còn phải cưới em phải để em trở thành dâu mang họ Hàn tôi chứ.”
-“ Chị nghĩ xa xôi vậy sao.”
-“ Đúng vậy, tôi luôn nghĩ về tương lai và trong tương lai đó có em trong đó.”
Nàng véo mũi Diệp Phi nói:
-“ Đúng là dẻo miệng, sao hồi đó em không biết chị như vậy.”
-“ Tôi chỉ có thể nói những lời đó đối với một mình em mà thôi.”
-“ Thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi.”
Nàng định rời đi nhưng bị Diệp Phi giữ lại, nàng mới hỏi:
-“ Sao nữa, thả em ra đi.”
-“ Em quên nhiệm vụ của mình rồi sao.”
-“ Nhiệm vụ…”
-“ Đúng vậy, phải hôn rồi chúc ngủ ngon tôi chứ.”
Nói rồi nàng hôn lên má Diệp Phi rồi chúc ngủ ngon, lúc đó Diệp Phi mới chịu buông nàng ra để đi ngủ.
Hôm nay, nàng có hẹn với Hân Uyên. Đến quán cà phê cũ, nàng đã thấy Hân Uyển ở đó. Nàng tiến tới ngồi vào:
-“ Làm gì mà đến sớm vậy.”
-“ Thiện đường lên vào đây luôn thôi.”
Phục vụ đến,nàng nói:
-“ Như cũ”
Rồi phục vụ rời đi, nàng mới hỏi chuyện:
-“ Sao vậy, có chuyện gì rồi đúng không.”
-“ Ờ có chuyện rồi.”
-“ Vậy nói nghe xem nào.”
-“ Thật ra chuyện cũng không có gì, chẳng qua là hình như mình biết yêu rồi.”
-“ Biết yêu, nhưng mà yêu ai mới được.”
-“ Đường Tố Vân.”
-“ Là cô ta sao. Đừng nói cô ta làm cậu cảm động rồi ư.”
-“ Cũng không hẳn, mình không biết là như thế nào nữa.”
-“ Vậy cậu đã biết thân phận của cô ta chưa?”
-“ Mình biết rồi, chị ấy đã kể cho mình nghe tất cả rồi.”
-“ Theo mình thấy, chị ta cũng là một người tốt trong công việc giải quyết rất chuyên nghiệp. Nhưng việc của chị ta làm thì lại quá là nguy hiểm sợ sẽ liên luỵ đến cậu.”
-“ Mình cũng biết điều ấy, nhưng không phải cậu với chị Diệp Phi cũng như vậy sao. Mình nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ.”
-“ Vậy cậu nói vậy thì cũng đã có quyết định riêng của mình rồi đúng không?”
-“ Đúng, mình muốn dũng cảm theo đuổi thứ tình cảm này.”
-“ Vậy được, mong quyết định này của cậu sẽ chính xác. Nếu mà chị ta ức hiếp cậu thì về đây mình thương.”
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc vì có ca phẫu thuật đột xuất lên Hân Uyển phải trở về bệnh viện ngay lập tức. Nàng thì vẫn ngồi ở lại quán cafe ngắm dòng người hối hả ngoài kia. Bây giờ, nàng đang có một hạnh phúc nhỏ, nhưng việc tìm ra hung thủ và báo thù cho ba mẹ. Cứ ngồi suy nghĩ lại ngồi đến giờ chiều. Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Phi nàng nhanh chóng gọi lại:
-“ Em làm gì mà không nhắc máy vậy.”- Diệp Phi nói
-“ Em không để ý lắm. Sao vậy nhớ em rồi sao.”
-“ Ngốc này, em ở đâu tôi tới đón.”
Nàng nói địa chỉ, rồi một lúc sau Diệp Phi đã có mặt. Lên xe nàng tự nhiên nói:
-“ Hay chúng ta đừng về nhà tới quán cô Trương ăn cháo được không?”
-“ Được, nếu em muốn.”
Diệp Phi lái xe tới quán cô Trương, vừa mới tới từ xa cô Trương đã nhận ra hai người. Mau chóng dọn bàn để đón hai người vào ngồi. Hai người cùng chào:
-“ Cô Trương…”
-“ Hai đứa dạo này chẳng thấy đến tưởng đã quên cô luôn rồi chứ.”
-“ Sao cháu quên cô được chứ. Cháo của cô là ngon số một đấy.”- Diệp Phi nói.
-“ Chỉ khéo nịnh cô thôi, vẫn như cũ chứ.”
-“ Vâng cho cháu hai phần như cũ.”
Một lúc sau, cháo được bê ra. Hai người cùng nhau ăn, Diệp Phi buông câu nói đùa:
-“ Chưa thấy ai như em, đi ăn quán vỉa hè mà mặc bộ váy như thế kia.”
-“ Tại em chưa về nhà thù làm sao thay ra được.”
-“ Diệp Phi đừng có mà bắt nạt con bé chứ.”- Cô Trương lên tiếng.
-“ Cô ơi, chị ấy ngày nào cũng bắt nạt con đấy cô.”- Nàng nói.
Cô Trương nghe thấy vậy, đi tới cốc vào đầu Diệp Phi một cái, mà nói:
-“ Con bé này sau này đừng có mà bắt nạt con gái nhà người ta, phải biết yêu thương chứ.”
-“ Hai người bắt tay nhau ức hiếp một mình con. Công bằng ở đâu.”
-“ Con đừng có mà đòi công bằng ở đây.”
Nàng nhìn thấy một màn như vậy cũng cười một trận, Diệp Phi thì hậm hực ăn hết tô cháo. Rồi hai người tạm biệt cô Trương trở về nha. Trên đường về nhà, nàng đột nhiên hỏi Diệp Phi một câu:
-“ Diệp Phi, chị có thấy em của bây giờ khác ngày xưa chứ.”
-“ Đúng, em giờ đã mạnh mẽ hơn không còn là cô bé ngày xưa nữa. Nhưng đối với tôi em vẫn là người tôi sẽ luôn bảo vệ. Vì vậy dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn cùng em thực hiện nó.”
Nàng nhìn Diệp Phi cười có lẽ bây giờ nàng là người hạnh phúc nhất…