Sau khi lần tỏ tình thất bại ấy, số lần chạm mặt nhau của Hân Uyển và Đường Tố Vân trở lên ít đi. Hân Uyển nhiều lúc muốn nói chuyện với Đường Tố Vân nhưng toàn bị lé tránh.
Hôm nay, Diệp Phi đang ngọt ngào ân ái với Lục Thiên thì có điện thoại:
-“ Có chuyện gì sao?”- Diệp Phi hỏi.
-“ Chỉ là muốn rủ cô đi uống vài ly, tâm trạng không được tốt với cả ở Bắc Kinh chẳng quen ai lên lới gọi cho cô.”
Diệp Phi chần trừ một lúc rồi nói:
-“ Được rồi, gửi địa chỉ đi. Tôi tới liền.”
-“ Được.”
Rồi hai bên cúp máy, nàng mới hỏi:
-“ Ai vậy?”
-“ Em đoán xem là ai?”
-“ Em không biết mới hỏi chị, biết rồi thì hỏi chị làm gì nữa.”
-“ Đường Tố Vân.”
Nàng có chút ngạc nhiên:
-“ Cô ta gọi cho chị làm gì.”
-“ Cô ta rủ chị đi nhậu, hình như có chuyện gì với Hân Uyển rồi. Chứ bình thường dễ gì gọi cho chị. Để chị đi xem sao?”
-“ Hay để em đi chung.”
-“ Không cần đâu, chị đi một chút rồi sẽ về. Hứa sẽ không uống say, được chứ.”
-“ Nói phải giữ lời đấy”
Nói rồi, Diệp Phi lấy áo khoác rời đi. Tới quán bar, nhìn xung quanh một lượt thì thấy bóng dáng của ai đó Diệp Phi tiến lại gần. Đã thấy Đường Tố Vân ngà ngà say.
-“ Gọi tôi ra đây nói chuyện sao đã say như vậy rồi.”
-“ Diệp Phi cô tới rồi sao, tới muộn phạt cô ba ly.”
Đường Tố Vân đưa ly rượu trước mặt Diệp Phi khua qua khua lại, rồi Diệp Phi cũng nhận lấy mà uống một lần hết ba ly. Xong rồi mới hỏi chuyện:
-“ Có chuyện gì sao mà gọi tôi ra đây.”
-“ Diệp Phi cô nói xem, tôi đã dùng hết sự chân thành của mình bày ra trước mặt em ấy vậy mà em ấy vẫn chẳng hề thích tôi.”
-“ Cũng không thể trách Hân Uyển được, hai người quen nhau chưa đầy ba tháng nói yêu thì ai dám chứ.”
-“ Đúng vậy, một người như tôi ai dám bên cạnh chứ.”
Nói rồi, Đường Tố Vân lại đưa ly rượu lên môi hết ly này đến ly khác, hai người thi thoảng lại nói vài câu chuyện đến khi Đường Tố Vân đã say không thể dậy nổi thì Diệp Phi mới gọi cho Hân Uyển:
-“ Hân Uyển em có biết cái tên đang ở nhà em ấy đang say mềm ở quán bar này. Em mau tới mà đón người ta về đi.”
Hân Uyển nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, đã muộn vậy rồi mà còn đi uống rượu:
-“ Diệp Phi gửi cho em xin địa chỉ, em tới ngay.”
-“ Được.”
Một lúc sau đã thấy Hân Uyển chạy tới, Hân Uyển hỏi:
-“ Chị ta đâu rồi.”
-“ Đang nằm ở trên ghế kìa, đúng là tửu lượng hơi kém.”
-“ Chị còn nói vậy, mau tới phụ em đưa chị ta ra xe đi.”
Hai người khó khăn lắm mới đưa Đường Tố Vân ra xe được, Hân Uyển chào tạm biệt Diệp Phi rồi lái xe rời đi. Diệp Phi cũng về nhà ngay, mới xa nàng một chút mà đã thấy nhớ rồi.
Hân Uyển phải vất vả lắm mới lôi cái người đang say khướt kia lên nhà. Hân Uyển để Đường Tố Vân nằm lên ghế sofa định đứng dậy lấy khăn lau mặt cho Đường Tố Vân thì bị giữ tay lại làm Hân Uyển mất thăng bằng mà ngã lên người Đường Tố Vân. Lúc này Đường Tố Vân tỉnh lại đưa mắt nhìn Hân Uyển.
-“ Hân Uyển tôi thật sự, thật sự rất thích em.”
-“ Chị say rồi bỏ tôi ra tôi còn đi lấy nước cho chị.”
-“ Tôi không cần mấy thứ đó, thứ tôi cần là em chỉ một mình em mà thôi.”
Hân Uyển lặng im nhìn Đường Tố Vân, Đường Tố Vân đưa tay lên giữ gáy Hân Uyển đặt lên một Hân Uyển một nụ hôn lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ, sau đó đôi môi Hân Uyển như có gì đó khiến cho Đường Tố Vân không thể rời ra. Lúc đầu là nhẹ nhàng sau đó Đường Tố Vân mạnh bạo hôn sâu hơn. Hân Uyển bất ngờ bị hôn như vậy thì hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiểu được điều gì đang diễn ra, Hân Uyển lấy hết sức đẩy Đường Tố Vân ra, vì đang say lên khi bị đẩy ra như vậy Đường Tố Vân mất thăng bằng mà ngã xuống. Cú ngã này cũng khiến Đường Tố Vân tỉnh táo lại. Nhận ra việc mình làm đã quá lỗ mãn với Hân Uyển, Đường Tố Vân mau chóng nói:
-“ Xin lỗi em, vì đã làm điều đó khi chưa có sự đồng ý của em.”
-“ Lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi không thích người khác tuỳ tiện động vào người mình.”
-“ Tôi biết rồi, muộn rồi em đi ngủ trước đi.”
-“ Được, tôi vào phòng đây.”
Hân Uyển bước vào phòng khi chuẩn bị mở cửa bước vào thì Hân Uyển chợt đứng lại mà nói:
-“ Chị nói thích tôi đúng không, vậy thì chúng ta thử hẹn hò đi.”
Chưa để Đường Tố Vân phản ứng kịp thì Hân Uyển đã vào phòng mà đóng chặt cửa lại. Khi Đường Tố Vân nhận ra điều ấy thì đã rất vui sướng, nhảy lên như một đứa trẻ. Một đêm thật hạnh phúc khiến cho Đường Tố Vân không thể tin đó là sự thật. Hai người cuối cùng cũng có cơ hội dành cho nhau.