Chap 7: Người thừa kế

2000 Words
   Chuyện lão bang chủ của Thiên Long mất nhanh chóng được lan nhanh. Trên dưới hắc đạo không ai là không biết tin này, là một bang phái lớn lên khi ông mất mọi người đều không thể tin đó là sự thật.     Nàng khi tỉnh dậy, thấy Diệp Phi đang nắm tay nàng mà gục đầu xuống bên cạnh ngủ thiếp đi, nàng nhẹ nhàng rút tay ra nhưng cũng khiến Diệp Phi thức dậy:    -“ Tiểu Thiên, dậy rồi sao. Nhanh xuống nhà ăn sáng đi.”    -“ Em không muốn ăn.”- Nàng nói    -“ Không ăn làm sao có sức lo đám tang cho chú được chứ.”- Diệp Phi nói     -“ Chị, em muốn biết vì sao ba e mất.”    Đến nước này Diệp Phi cũng không thể giấu được nữa, mà nói thật cho nàng biết:    -“ Hôm qua, có một lô hàng lớn họ bắt đích thân chú đến giao dịch, nhưng chờ họ mãi không thấy ai đến. Chú như linh tính được chuyện gì đó không tốt, kêu mọi người mau rút lui. Trên đường trở về thì bị tập kích, những chiếc xe đằng sau bị cho nổ rồi có người từ xa bắn súng tới khiến cho xe của chú bị lật. Tôi với chú may chạy ra khỏi xe kịp trước khi xe phát nổ..”    Nói đến đây, Diệp Phi liếc mắt nhìn cảm xúc của nàng ra sao. Nàng vẫn vậy khuân mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Diệp Phi nói tiếp:    -“ Tôi nhanh chóng gọi cho Tiểu Tấn đến ứng cứu, chưa đi bao xa thì có nhóm người chạy tới, chúng lao tới phía chú. Tôi cùng mọi người ra sức đánh nhanh với chúng, nhưng không may rằng chú bị chúng bắn trọng thương. Lúc ấy Tiểu Tấn đến thì tụi người kia cũng bỏ đi. Khi tôi định đưa chú đi bệnh viện, nhưng chú ấy chỉ nói rằng: “ Diệp Phi thay chú chăm sóc thật tốt Tiểu Thiên”. Rồi ra đi mãi mãi.”    -“ Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được ba của em. Là do tôi bất tài hô dụng, không làm tròn trách nhiệm của mình.”    -“ Đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.” - Nàng vừa nói nhưng lại chẳng thể cầm nổi nước mắt, nàng thật sự không còn sức để làm điều gì nữa.    Nàng lại nằm xuống, rồi lại lặng lẽ giờ đây nàng chỉ có thể khóc mà thôi.    -“ Diệp Phi chị ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình.”    -“ Được, vậy tôi xuống lo chuyện hậu sự cho chú. Có gì em hãy gọi tôi.”    Nàng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã là chạm vạng tối. Nàng lê thân xác mệt mỏi của mình xuống lầu. Cả căn nhà được đeo hoa tang trắng xoá, ở giữa đại sảnh là linh cữu của ba, nàng không ngờ có ngày phải nhìn thấy ba mình nằm lạnh lẽo ở nơi đó một người. Người hầu trong nhà bận rộn với việc lo tang lễ cho ba. Đâu đó nàng nghe thấy tiếng của Hân Uyển:    -“ Tiểu Thiên, cậu ổn chứ. Nghe được tin từ Hàn tỷ tôi nhanh chóng tới đây. Cậu có sao không? Nếu đau buồn quá thì cứ khóc đi, khóc sẽ tốt hơn đấy.”    -“ Hân Uyển à, cảm ơn cậu đã đến đây. Mình khóc xong rồi, giờ mình phải thật bình tĩnh để lo hậu sự cho ba chứ.”    -“ Được, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu.”    Ngày hôm đó, cả một thế giới ngầm ấy đến để chia buồn cùng với gia đình ông Lục. Những bô lão trong bang hội cũng đến từ rất sớm. Vòng hoa gần như trật kín cả biệt thự, dòng người thay nhau vào viếng đông chưa thể đếm nổi. Vì nhiều đến mà an ninh ở Lục gia cũng chặt chẽ hơn, người tới viếng không được mang theo vũ khí vào. Nhìn vào dòng người có thế thấy thế lực của ông Lục ở hắc đạo lớn mạnh tới cỡ nào. Ở dòng người đông đúc ấy, có một nhân vật xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc. Đó là Giang Cảnh Minh-nhị thúc trong Thiên Long hội cũng là anh em vào sinh ra tử của ông Lục, vì năm ấy xảy ra một số chuyện mà ông Giang bị bắt ra nước ngoài làm ăn cho lên giờ ông quay lại đây đều khiến trên dưới hắc đạo dậy sóng.    Nàng cứ nhìn mãi mới nhớ ra được người đàn ông này, hồi nhỏ nàng có gặp ông ta một vài lần khi tới nhà nói chuyện với ba nàng. Ông Giang tới linh cữu của ông Lục thắp nhang mà nói:    -“ Không ngờ rằng có ngày tôi phải tiễn đưa ông như thế này. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói với nhau nữa mà.”    Rồi ông quay sang chỗ nàng mà nói:    -“ Ta rất tiếc khi ba con mất đột ngột như vậy. Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã gây ra chuyện này. Khiến hắn sống không bằng chết. Mong con hãy bớt đau buồn.”    -“ Xin cảm ơn chú, đã bớt chút thời gian tới đây viếng ba con.”    Rồi tang lễ cũng xong, ông được chôn cất cạnh vợ mình. Bây giờ họ đã có thể ở bên nhau được rồi. Nhưng chỉ có nàng là đơn độc một mình trên đời này mà thôi. Nàng ngồi bên cạnh mộ của ba mẹ cả một ngày, Diệp Phi cũng ở bên cạnh nàng vì sợ nàng ở một mình sẽ nghĩ quẩn. Đến khi trời tối, Diệp Phi lới bước tới bên cạnh mà nói:    -“ Tiểu Thiên, trời cũng đã tối rồi chúng ta trở về thôi. Mấy ngày hôm nay em cũng đã mệt rồi.”    Nàng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng theo Diệp Phi trở về. Về tới nhà, nàng lên thẳng phòng Diệp Phi cũng theo sau, nàng mệt mỏi nằm xuống giường. Diệp Phi cũng không nói gì tới kéo chăn lên đắp cho nàng.    -“ Tôi xuống dưới nhà lấy chút gì đó cho em ăn. Cả ngày nay em không ăn gì rồi.”    Nàng cũng không hề lên tiếng, Diệp Phi mở cửa xuống bếp. Một lúc sau cánh cửa căn phòng một lần nữa được mở ra, một giọng nói trầm xuất hiện:    -“ Tiểu thư, ta có chuyện muốn nói với con.”    Nàng nghe thấy tiếng của quản gia Kim thì cũng ngồi dậy:    -“ Ông có chuyện gì muốn nói với con sao.”    -“ Thật ra thì ông chủ có để lại một bức thư cho con. Ông ấy đã viết lâu lắm rồi nhưng lại không đủ cam đảm để đưa nó cho con. Bây giờ ông ấy cũng đã mất rồi, ta thay mặt ông ấy giao lại bức thư này cho con.”- Ông vừa nói vừa đưa lại lá thu ấy cho nàng, xong rồi rời đi.    Nàng trên tay cầm lá thư, mở ra những dòng chữ dần hiện ra.    “ Gửi con gái ba…    Ta không biết bản thân muốn nói gì với con nữa. Có thể là tội lỗi trong ta quá lớn, vì ta mà mẹ con đã ra đi mãi mãi. Con hận ta lắm đúng không, thật sự ngay cả bản thân ta hơn 10 năm nay chữ bao giờ tha thứ cho bản thân mình cả. Nếu năm đó ngày bị trúng đạn là ta thì hay biết mấy, có phải lúc đó con sẽ không hận ta như bây giờ không. Ta không biết làm sao để bù đắp những tổn thương ta đã gây ra cho con nữa.    Hơn 10 năm nay ta chưa ngày nào qua đi cái đêm ấy. Càng hận bản thân mình hơn khi không thể bảo vệ cho mẹ con được. Nhiều lúc ta nghĩ bao giờ con mới có thể tha thứ cho ta đây. Nhiều năm qua con luôn lạnh nhạt với ta, ta biết đều là do ta mà ra, con có thể tha thứ cho ta được không?    Nếu sau này ta có chuyện gì thì hãy sống thật tốt, thật vui vẻ đừng đi lại còn đường mà ta đã đi. Hãy sống một cuộc đời mới, lấy một người mà con yêu sống tới đầu bạc răng long. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ta luôn yêu con, con gái của ta…”    Từng câu từng chữ như thấm vào tâm can của nàng, nàng ôm lấy lá thư mà khóc tự trách bản thân mình sao không đối xử với ba tốt hơn. Để đến khi mất đi rồi lại cảm thấy hối tiếc như vậy. Diệp Phi từ phòng bếp bê đồ ăn lên cho nàng thấy nàng lại khóc thì mau chóng tới bên nàng:    -“ Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi.”    -“ Diệp Phi em nhớ ba, nhớ ba nhiều lắm.”    Diệp Phi chẳng biết nói gì chỉ biết ôm nàng vào lòng để nàng khóc hết những điều muộn phiền trong lòng ra. Cuối cùng thì cũng dỗ được nàng ăn một chút. Ăn xong Diệp Phi định quay về phòng thì một bàn tay níu Diệp Phi lại:    -“ Diệp Phi đêm nay chị có thể ở lại với tôi được không?”    Nghe xong câu đó, Diệp Phi đơ cả người không biết trả lời sao. Nàng lại nói:    -“ Nếu không được thì thôi vậy.”    -“ Được, đêm nay tôi ở lại với em.”    Nàng nghe thấy vậy, nằm lui ra một chút để có chỗ cho Diệp Phi nằm, cả hai người nằm chung trên chiếc giường, lúc đầu thì còn giữ khoảng cách sau đó nàng chủ động ôm Diệp Phi rồi thiếp đi rất nhanh. Diệp Phi không dám động đậy vì sợ nàng thức giấc. Mấy ngày hôm nay nàng đã mệt mỏi lắm rồi, cảm giác mất đi người thân cuối cùng như vậy Diệp Phi có thể hiểu được, vì năm Diệp Phi cũng đã chứng kiến người bà-người thân duy nhất của mình ra đi. Nhưng Diệp Phi có thể mạnh mẽ mà vượt qua còn nàng thì sẽ rất lâu nữa mới có thể quên đi chuyện này.     Diệp Phi đưa tay lên mái tóc nàng mà vuốt ve:    -“ Tiểu Thiên, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em. Thay ba và mẹ yêu thương em nhiều hơn nữa. Ngủ ngon cô gái của tôi.”    Nói rồi Diệp Phi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Không chỉ nàng mà cả Diệp Phi đều đã thấm mệt những ngày qua.     Cả căn phòng chìm vào giấc ngủ, mọi sự mệt mỏi sẽ mau qua. Chỉ có những người từng trải qua cảm giác mất mát mới càng có thể trân quý người bên cạnh hơn. Hai con người bây giờ cùng số phận, định mệnh đang gắn kết họ lại với nhau. Tương lai Hàn Diệp Phi nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho người con con gái ấy. Vì nàng bây giờ là người thân duy nhất của Diệp Phi, cũng là người mà Diệp Phi yêu nhất. Vì vậy dù bất cứ lý do gì thì nàng sẽ luôn phải được hạnh phúc. Liệu qua bao nhiêu sóng gió, họ có bên cạnh nhau, hai người có vì nhau mà cố gắng ở lại bên cạnh nhau thật lâu dài về sau…      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD