Khi nghe được câu ấy, Hân Uyển như chết lặng không thể tin được Diệp Phi đã chết.
-“ Mọi người sao lại khẳng, Diệp Phi chị ấy đã chết rồi chứ.”
Đường Tố Vân lên tiếng:
-“ Bọn tôi lần theo vết máu rồi đi tới được một vực thẳm, còn có cả chiếc đi hồ mà Diệp Phi hay đeo bị mắc lại trên thân cây. Với độ sâu như vậy, người ngã xuống đấy lành ít dữ nhiều.”
-“ Vậy là không còn hy vọng gì sao?”
-“ Không có.”- Đường Tố Vân nói.
Mọi người trầm tư, mỗi người đều mang trong mình sự mệt mỏi, khó tin và càng không thể chấp nhận sự thật này. Diệp Phi người con gái ấy, đã chết thật rồi. Mọi kí ức về Diệp Phi như ùa về trong tâm trí của mỗi người.
-“ Ông Kim, đừng có mãi lo làm vườn như vậy, ông cũng lớn tuổi rồi lo cho sức khỏe của mình đi.”- Diệp Phi nói
-“ Ta không sao, ta vẫn còn khoẻ lắm. Tuổi trẻ của các con ấy phải sống hết mình vào, đừng để về già mà hối hận nghe chưa.”
-“ Con biết rồi, con sẽ nghe lời ông Kim. Thôi ông vào trong nhà đi ở đây để con lo.”
Tiểu Tấn nhớ về quãng thời gian trước kia của hai người vào sinh ra tử cùng nhau, cùng nhau lớn lên vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình Tiểu Tấn.
-“ Tiểu Tấn, huynh sau này hãy rửa tay gác kiếm rồi tìm lấy một công việc đàng hoàng lấy vợ sinh con. Sống một cuộc đời vo lo vô nghĩ. Đừng suốt ngày chém giết như vậy không tốt đâu.”
-“ Diệp Phi ngươi nói ta vậy ngươi thì sao chứ. Chúng ta cùng nhau lớn lên cùng được ông Lục nuôi lớn vì vậy có chết huynh đây cũng làm ma của nhà họ Lục.”
-“ Hay chúng ta lập lời thề đi.”
Nói rồi hai người cùng quỳ rồi hướng về phía bầu trời kia mà đồng thanh nói rằng:
-“ Con là Lâm Tiểu Tấn… Con là Hàn Diệp Phi… Hai con xin nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mãi mãi không chia lìa. Xin thề.”
Lời thề năm ấy như đang khắc sâu trong tâm trí mà bây giờ Diệp Phi lại bỏ đi trước. Hân Uyển hay cả Đường Tố Vân cũng vậy. Họ đang nhớ về Diệp Phi, về mọi thứ. Bỗng từ chết lâu phát ra tiếng hét, mọi người nhanh chóng chạy lên xem. Mở cửa phòng Lục Thiên ra, thấy nàng đang ôm đầu mà khóc nấc lên Hân Uyển chạy lại ngồi bên cạnh nàng mà an ủi:
-“ Tiểu Thiên, cậu cứ khóc đi khóc sẽ tốt hơn là cậu cứ im lặng như này.”
Nàng vội ôm lấy Hân Uyển giống như phao cứu sinh của mình vậy. Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng đau khổ mà nói:
-“ Diệp Phi chị ấy là đồ nói dối… chị ấy…chị ấy nói rằng sẽ luôn bên cạnh mình… mà bây giờ chị ấy lại bỏ mình mà ra đi. Mình sẽ sống sao đây hả Hân Uyển?”
-“ Cứ khóc đi, khóc cho hết nỗi đau này đi. Chị ấy cũng không muốn điều đó xảy ra, hơn ai hết Diệp Phi là người sẽ không bao giờ thất hứa. Vì vậy dù ra sao, cậu cũng phải sống tốt sống thay phần của chị ấy nữa. Hiểu không?”
Rời khỏi cái ôm ấy, Lục Thiên như phát điên vậy, làm người khác nhìn vào chỉ có thể dùng hai từ “thương xót” để mà diễn tả.
-“ Hân Uyển, hay cậu đưa mình đi tìm Diệp Phi đi, mình biết chị ấy chưa chết chắc chắn chị ấy còn sống mà. Chị ấy không thể nào biến mất như vậy được.”
Hân Uyển giữ chặt hai vai của Lục Thiên lại mà nói lớn:
-“ Lục Thiên, cậu tỉnh lại đi. Diệp Phi chị ấy đã chết rồi. Người chết thì làm sao sống lại được. Cậu hãy tỉnh táo lại đi.”
Nghe xong những lời đó, nàng như một kẻ vỡ mộng vậy điên cuồng gài thét:
-“ Không các người nói dối, Diệp Phi chị ấy chưa chết chị ấy nhất định còn sống mà.”
Hân Uyển thấy tình hình không ổn liền bảo:
-“ Tiểu Tấn, mau giữ Lục Thiên lại để tôi tiêm cho cậu ấy một mũi an thần”
Tiểu Tấn đến bên cạnh giường, đè nàng nằm xuống lúc này Hân Uyển cũng chuẩn bị kim tiêm xong, khi tiêm xong Lục Thiên dần chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn mà nằm trên giường. Chỉ có cách này mới khiến nàng bình tĩnh hơn. Mọi người thấy nàng đã ngủ, thì cùng nhau ra ngoài. Đường Tố Vân giao phó cho Dạ Ngưu và Đàm Nguyệt về trước, còn mình sẽ trở về sau. Hân Uyển nói:
-“ Chị về cùng hai người họ đi, đêm nay em sẽ ở lại với Lục Thiên, chị về nghỉ ngơi trước đi thay bộ đồ ướt ra khỏi thì sẽ bị cảm đấy.”
-“ Nhưng…”
-“ Đừng nhưng gì hết, mau về đi sáng mai quay lại cầm vài bộ đồ cho em là được.”
Nói rồi Đường Tố Vân cùng trở về, ông Kim thấy vậy mà nói:
-“ Hân Uyển đêm nay phiền tới con rồi. Ta cũng không biết lên đối mặt với chuyện này ra sao nữa. Mọi thứ tới quá đột ngột khiến người ta không thể chấp nhận được.”
-“ Chuyện con lên làm thôi. Chỉ là chuyện của Diệp Phi đúng là khó chấp nhận được và sợ Lục Thiên sẽ không thể ổn sau cú sốc này.”
-“ Thôi con vào với Tiểu Thiên đi, ta đi nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta tiếp tục bàn tiếp chuyện lo hậu sự cho Diệp Phi.”
-“ Còn con nữa mau chóng nghỉ ngơi đi. Ngày mai mới có sức để lo mọi thứ được.”- Ông Kim quay sang nói với Tiểu Tấn.
Mọi người ai về phòng người đó, Hân Uyển nhẹ nhàng lên giường cùng với Lục Thiên, sấm chớp ngoài kia vẫn không giảm bớt mà ngày càng dữ dội hơn. Nàng theo thói quen nép vào lòng người nằm bên cạnh nhưng bây giờ không phải là Diệp Phi nữa. Trong lúc ngủ nước mắt nàng vẫn rơi, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên cái tên ấy:
-“ Diệp Phi… Diệp Phi.”
Hân Uyển nhìn thấy một màn như vậy, vô tình thở dài nhìn người bạn bao năm nay của mình chưa bao giờ nhìn nàng yếu đuối như bây giờ.
-“ Lục Thiên xin cậu hãy thật mạnh mẽ lên, đừng như vậy nữa làm mình cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì được.”
Rồi cả căn biệt thự chìm vào bóng tối, sáng ngày hôm sau ngoài trời đã tạnh mưa ánh nắng đã chiếu rọi khắp cả căn biệt thự. Hân Uyển bê bát cháo lên phòng cho nàng, nàng đã tỉnh lại nhưng không còn gào thét như đêm qua mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói với ai câu gì nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Hân Uyển cảm thấy xót thương cho nàng.
-“ Tiểu Thiên mình mang cháo lên cho cậu này, mau dậy ăn một tý đi. Không thì sẽ ốm mất.”
-“ Hân Uyển bây giờ mình không thể ăn bất cứ thứ gì, mình còn không biết mình đang sống vì điều gì nữa.”
-“ Cậu nói vậy, liệu Diệp Phi trên trời có mong muốn cậu như thế này hay không?”
-“ Mình cảm thấy mệt mỏi, chị ấy đi rồi mình chẳng còn lý do gì để sống nữa.”
-“ Vậy thì những gì Diệp Phi dành cho cậu đều là vô nghĩa sao. Chị ấy sẽ không muốn thấy một Lục Thiên yếu đuối không biết li cho bản thân mình như vậy đâu.”
Nàng im lặng một lúc, tồi cũng ngồi dậy tựa người lên thành giường Hân Uyển nhanh chóng đút cho nàng một ít cháo, ăn được một ít nàng ra hiệu không muốn ăn nữa Hân Uyển bỏ bát cháo xuống rồi đưa thuốc cho nàng:
-“ Uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi một chút.”
Nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc xong nàng lặng lẽ nằm xuống nhắm mắt. Hân Uyển cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách ông Kim hỏi:
-“ Sao rồi, con bé có chịu ăn không.”
-“ Cậu ấy có ăn một ít vừa mới uống thuốc xong rồi ngủ luôn rồi.”
Lúc này, Đường Tố Vân cũng tới. Mọi người tập trung ở phòng khách để nói chuyện:
-“ Ta thấy, chúng ta lên làm một tang lễ cho Diệp Phi để linh hồn của con bé ở trên trời sẽ được yên nghỉ”- Ông Kim nói
-“ Nhưng phải để Lục Thiên ổn định lại đã, giờ cậu ấy vẫn chưa có thể chấp nhận được việc chị ấy đã chết.”- Hân Uyển nói.
-“‘Sẽ không có tang lễ nào diễn ra ở đây cả.”
Âm thanh đó phát ra từ trên cầu thang đi xuống, mọi người nhìn lên thấy nàng đang đi xuống. Hân Uyển vội chạy tới định đỡ nàng:
-“ Sao cậu lại xuống đây, cậu còn chưa khoẻ mà.”
-“ Mình không sao, giờ mình đang rất ổn.”
Nàng điềm tĩnh ngồi xuống, không ai nói gì thêm không khí trở lên ngột ngạt. Nàng bây giờ mới lên tiếng:
-“ Từ giờ cho đến lúc tìm được xác của Diệp Phi thì sẽ không có tang lễ gì hết. Tôi vẫn có niềm tin chị ấy vẫn còn sống.”
-“ Tiểu Thiên, con biết mình đang nói gì không. Con bé đã rơi xuống vực mà…”
-“ Con biết bản thân mình đang nói gì, và hiểu rõ chuyện gì đã và đang xảy ra.”
Lúc này Tiểu Tấn mới lên tiếng:
-“ Tôi đồng ý với thiếu chủ, trước khi tìm thấy xác của Diệp Phi chúng ta vẫn có hy vọng là em ấy vẫn còn sống.”
Đường Tố Vân nãy giờ không nói gì thì cũng đã lên tiếng:
-“ Tôi thấy vấn đề này không hợp lý. Trước khi tìn thấy Diệp Phi thì mọi diều chúng ta nói ra đều chỉ có thể là phỏng đoán.”
Rồi nàng lại nói tiếp:
-“ Lấy danh nghĩa là thiếu bang chủ của Thiên Long bang ta sẽ huy động mọi người tăng cường tìm kiếm khu vực xung quanh đấy.”
Tiểu Tấn nghe thấy vậy, mau chóng đi triệu tập anh em lại, nghe theo sự chỉ dẫn của Lục Thiên. Đường Tố Vân thấy vậy bèn nói:
-“ Nếu cô không chê thì tôi cũng muốn góp phần vào công cuộc tìm kiếm này dù gì chúng ta cũng là bạn.”
Nàng nghe xong liền nói:
-“ Vậy được, càng nhiều người thì càng tốt.”
-“ Tôi sẽ huy động thêm một số đàn em từ Thượng Hải qua đi để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm này. Mong mọi thứ sẽ theo một chiều hướng tích cực hơn.”