Chap 16: Nguy hiểm

1004 Words
   Từ ngày hôm ấy, khi mối quan hệ được hai người xác định rõ ràng thì họ đã ở bên cạnh nhau mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi, bản thân họ cũng đã tự giác mà mỉm cười trong hạnh phúc. Giống như bao cặp đôi khác, họ yêu nhau rồi cùng nhau đi hẹn hò.     Hôm nay, Diệp Phi có việc phải đi cùng Tiểu Tấn để giải quyết mấy nhóm giang hồ mới nổi lộng hành ở địa bàn Thiên Long hội. Trước khi đi, Diệp Phi đi tới gặp nàng:    -“ Tiểu Thiên, vẫn đang dỗi tôi sao.”    Nàng không thèm để ý đến Diệp Phi mà vẫn chăm chú xem tài liệu. Diệp Phi nhanh chóng xoay ghế bế nàng đặt lên bàn, chiếc ghế bị đá đi xa Diệp Phi thuận thế đứng chen vào giữa hai chân nàng. Nàng bực bội nói:    -“ Diệp Phi, chị làm gì vậy. Ở đây không càn giỡn được đâu.”    -“ Ai bảo em vẫn còn giận tôi làm gì.”    -“ Em không giận chị chỉ là em đang lo cho chị mà thôi. Chị lúc nào cũng liều mình chiến đấu em rất sợ.”    -“ Em không cần phải lo lắng, không phải tôi biết đánh nhau sao. Với cả hồi trước đúng thật tôi không cần cái mạng này, nhưng bây giờ có em rồi tôi sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì đâu. Tin tôi được không?”    Nàng nghe được những lời đó, cũng yên lòng phần nào, vòng tay lên cổ Diệp Phi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.    -“ Em tin chị. Nhớ phải an toàn trở về.”    -“ Tuân lệnh.”    Diệp Phi đưa tay lên trán tạo tư thế giống như cảnh sát đang nghe lệnh vậy.    Dù trong lòng vẫn có nhiều sự lo lắng, nhưng nàng tin những gì Diệp Phi nói ra thì chắc chắn là sự thật. Đêm hôm đó, nàng ngồi chờ Diệp Phi ở phòng khách, đi tới đi lui cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Nàng mau chóng chạy ra xem, một thân ảnh bước ra khỏi xe. Nhẹ nhàng nhìn nàng rồi mỉm cười:    -“ Tôi đã về với em rồi đây.”    Nàng chạy đến ôm Diệp Phi vào lòng mà tách mắng:    -“ Sao bây giờ mới chịu về, em ở nhà lo lắng muốn chết.”    -“ Không phải tôi đã bình an mà chở về bên cạnh em rồi sao.”    Thoát ra khỏi cái ôm, nàng xoay người Diệp Phi một lượt rồi nhìn ngắm    -“ Em làm gì vậy.”    -“ Thì xem chị có bị thương chỗ nào không?”    -“ Có nhưng chỉ là mấy vết trầy xước nhỏ thôi.”    -“ Vậy thì lên phòng em thoa thuốc cho.”    Nói rồi, nàng kéo tay Diệp Phi lên phòng rồi bôi thuốc cho Diệp Phi.     Những ngày sau đó, họ cứ vậy mà bình yên bên nhau. Rồi một hôm nàng nghe được tin tức mới từ chỗ Mẫn Tuấn Khả. Một đàn em đi vào báo cáo, Diệp Phi cũng đang ở đó:    -“ Thưa thiếu chủ, tôi có một tin gấp muốn báo cáo.”    -“ Nói đi.”- Nàng lên tiếng     -“ Mẫn Tuấn Khả đã tỉnh lại vào mấy hôm trước, và đột nhiên mất tích ngay cả ba mẹ hắn cũng không biết hắn đi đâu. Về việc hắn đột nhiên mất tích như vậy sẽ gây ra sự nguy hiểm cho thiếu chủ.”    -“ Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”    Diệp Phi từ đầu tới cuối sắc mặt không thay đổi chỉ là trầm tư một chút, nàng thấy vậy hỏi:    -“ Chị sao vậy?”    -“ Tôi đang lo lắng về việc hắn ta có thể làm hại tới em.”    -“ Không sao mà, không phải em lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh mình sao cong có cả chị nữa mà.”    -“ Nhưng tôi có một linh cảm không lành.”    -“ Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hắn ta sẽ chẳng làm gì được em đâu.”    Đêm hôm ấy, khi nằm trên giường Diệp Phi vẫn đang lo lắng, Diệp Phi không tài nào ngủ được nàng thấy vậy nói:    -“ Đêm rồi chị sao còn chưa ngủ.”    -“ Chị vẫn có cảm giác không an toàn, hay là em đưa máy em đây tôi sẽ cài định vị vào máy em.”    Nàng thấy vậy chỉ bất lực cười mà đưa máy cho Diệp Phi:    -“ Đây, cho chị đồ đa nghi. Em đi ngủ trước đấy.”    Diệp Phi ngồi một lúc, khi cài xong mới yên tâm đi ngủ. Ôm nàng vào lòng mà nói:    -“ Ngủ ngon”    Sáng ngày hôm sau, nàng lên xe rời khỏi Lục, có một ánh mắt từ xa nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó. Hắn ta dần lộ rõ khuân mặt không ai khác là Mẫn Tuấn Khả. Hắn nghĩ trong đầu rằng: “Lục Thiên, em nhất định phải là của tôi và cô ta sẽ phải trả giá những gì cô ta đã làm với tôi. Chờ đó, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau Lục Thiên à!”   Mối nguy hiểm đang cận kề nàng, vì một phút yếu lòng mà nàng tha cho hắn ta để rồi hắn quay qua sẽ hại nàng thêm một lần nữa. Sự lo lắng của Diệp Phi là hoàn toàn đúng. Hắn ta sẽ không dễ dàng tha cho nàng, hắn ta vốn dĩ tâm địa xấu xa dù tha cho hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thù hắn ta cũng sẽ không hối cải.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD