Cứ vậy hai người chẳng ai nói với ai những suy nghĩ của mình. Như kiểu đây là một mối quan hệ mập mờ vậy, có cảm giác yêu nhưng lại không dám tiến thêm một bước nữa.
Hôm nay, sau bao lần Tuấn Khả hẹn nàng đi chơi, thì cuối cùng nàng cũng đồng ý. Dù là người yêu nhưng nàng luôn cảm giác chán ghét mối quan hệ này, đôi lúc cãi nhau vô cớ, nàng muốn kết thúc mối quan hệ này lâu lắm rồi nhưng hắn cứ năn nỉ và cầu xin nàng, vì vậy mà nàng vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn. Dù đi chơi, nhưng tâm trí nàng không đặt ở chỗ hắn, nàng vẫn luôn thẫn thờ nhớ về ai kia. Cuối cùng, buổi đi chơi cũng đã kết thúc, hắn đưa nàng về tới cổng, trước khi về hắn cong hôn nàng một cái, dù nàng đã cố né tránh.
Ở đằng xa đã có hai người nhìn thấy cảnh ấy, một là ông Lục và người kia không ai khác là Diệp Phi. Bước tới phòng khách, nàng bị ông Lục gọi lại:
-“ Tiểu Thiên, ta có chuyện muốn hỏi con.”
-“ Ba có chuyện gì sao.”- Nàng trả lời
-“ Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là cái tên Mẫn Tuấn Khả đấy không có gì tốt đẹp cả, sao con cứ yêu đương với nó vậy.”
-“ Không tốt sao. Nực cười thật, anh ta không tốt sao, anh ta còn tốt hơn ba rất nhiều. Chí ít anh ta không hại chết con như cách ba đã làm với mẹ.”
-“ Chát…”
Một cái tát giáng xuống má của nàng, nàng ôm mặt khóc ngước nhìn ông Lục mà hét lớn:
-“ Con hận ba..”- Rồi chạy vụt lên phòng.
Diệp Phi thấy vậy xin phép ông Lục để lên phòng của nàng. Ông gật đầu đồng ý, rồi ngồi xuống ghế một cách nặng nề, ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng:
-“ Quản gia Kim này, có phải con bé nó hận tôi lắm đúng không?”
Một ông não đầu đã bạc trắng, trên khuân mặt đã hiện rõ những nếp nhăn, có thể thấy ông ấy đã làm việc ở đây từ rất lâu. Quản gia Kim đi theo ông Lục cũng gần 30 năm nay, nhìn thấy tiểu thư lớn lên từng ngày cũng hiểu được tính cách và hành động bồng bột kia. Quản gia Kim thưa:
-“ Thưa lão gia, chắc tiểu thư xúc động quá mới nói những lời đó. Chứ không có ý gì hận lão gia đâu.”
-“ Ta biết ông nói vậy để ta vui thôi, ta biết con bé hận ta nhiều lắm. Thôi ta lên phòng trước, ông cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, trời đã không còn sớm nữa rồi.”
-“ Tôi biết rồi thưa lão gia.”
Ông Lục bước lên lầu, vào phòng ngủ rót cho mình một ly rượu rồi cầm bức ảnh ba người cùng nhau đi du lịch năm ấy lên xem. Ông nhẹ nhàng nhìn vào tấm ảnh ba người thật hạnh phúc, ông chỉ cười mà nói:
-“ Thanh Vân, bà thấy không con bé đang hận tôi kìa, nếu ngày hôm đó không phải bà đỡ hai đạn ấy cho tôi thì tốt biết mấy. Thà lúc đó tôi là người ra đi thì con bé sẽ không hận tôi đến vậy. Thanh Vân à, bà nói tôi phải làm sao với con bé đây…”
Ông đã khóc, sự bất lực của mình trước đứa con gái thật sự ông không muốn điều đó xảy ra, bao năm nay ông cũng đã sống trong sự dằn vặt rất nhiều, thiếu đi người phụ nữ ấy ông cũng chẳng thiết sống nhưng vì con gái ông vực dậy. Nhưng mà giờ đây, con gái lại hận ông đến vậy.
Còn về phần nàng, nàng đã trốn vào một góc phòng mà khóc. Khi Diệp Phi lên tới thì nàng đã thu mình ngồi một góc. Diệp Phi mau chóng chạy lại phía nàng, ngồi trước mặt nàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nàng vội ôm đối phương. Lúc đầu Diệp Phi cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy. Nàng ôm Diệp Phi khóc, Diệp Phi chỉ nhẹ nhàng mà nói:
-“ Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nàng cứ vậy ôm Diệp Phi mà khóc, đến khi mệt mà ngủ thiếp đi Diệp Phi mới bế nàng lên nàng, vào phòng tắm lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi. Rồi kéo chăn đắp cho nàng, đưa tay đặt trên má nàng, rồi mỉm cười, nhìn nàng ngủ rồi Diệp Phi đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Sau ngày hôm ấy, hai cha con cũng ít gặp mặt nhau. Một phần nàng muốn tránh mặt ba, một phần vì mấy hôm tới sẽ có một cuộc giao dịch lớn lên ông Lục rất bận rộn.
Ngày hôm đó, chính là ngày cuộc giao dịch diễn ra. Lần này ông Lục đích thân đi giao hàng, còn đem thêm Diệp Phi và Tiểu Tấn đi cùng, huy động một lượng lớn người đi cùng. Nhìn thấy thôi cũng khiến người ta tới được cuộc giao dịch này quan trọng như thế nào. 8h mọi người xuất phát tới điện điểm giao dịch.
Đêm hôm đó, ngoài trời mưa to kèm theo những trận sấm chớp liên hồi, làm nàng không tài nào ngủ được. Lòng nàng cảm thấy có sự bất an, lòng nóng như lửa đốt, khó chịu nàng xuống bếp uống nước. Lơ đãng thế nào nàng lại để cuốc nước rơi xuống, như một điềm báo, nàng càng thêm lo lắng hơn. Nàng lớn tiến gọi:
-“ Quản gia Kim, ông đâu rồi.”
Nghe thấy tiếng động, quản gia Kim mau chóng có mặt:
-“ Sao vậy tiểu thư, con có chuyện gì sao.”
-“ Ông Kim hôm nay có phải ba con có một cuộc giao dịch gì đó không?”
-“ Đúng vây, vì cuộc giao dịch này mà ông chủ đã phải tự mình đi.”
-“ Sao con cảm thấy có điều gì đó không lành, con sợ là…”
Chưa nói hết câu, ở ngoài đã nghe thấy tiến xe, nàng mau chóng chạy ra xem, đó là xe của ba nàng. Nàng thấy Diệp Phi và Tiểu Tấn bước ra khỏi xe, trên người đâu đó toàn là vết thương trên mặt cũng có, nàng hoảng sợ chạy về phía Diệp Phi mà hỏi:
-“ Diệp Phi, ba em đâu. Ông ấy đâu rồi.”
Diệp Phi cũng chỉ biết cúi đầu mà chẳng thể nhìn mặt nàng nữa. Diệp Phi nhỏ giọng nói:
-“ Xin lỗi..”
Nàng nghe xong hai từ đó, lòng như chết nặng nàng không tin lại chạy tới chỗ Tiểu Tấn mà hỏi:
-“ Tiểu Tấn, huynh nói cho ta biết ba ta đang ở đâu. Ông ấy đâu..”- Nàng hét lên trong sự tuyệt vọng.
-“ Xin lỗi, huynh và Diệp Phi không bảo vệ tốt cho lão đại.”
Tiểu Tấn nói dứt câu, một đám người khiêng ông Lục tới trước mặt nàng, khăn trắng phủ kín cả người ông. Giờ phút này nàng không còn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, nàng quỳ bên cạnh thi thể của ba, đưa tay vén chiếc khăn trắng ấy ra, khuân mặt ba hiện ra nhưng không còn cười với nàng nữa. Mà là một cỗ thi thể lạnh lẽo, nằm bất động một chỗ. Không còn cái ôm, không còn những tiếng trách mắng khi nàng làm sai. Giờ đây nàng đang hối hận với những việc mình đã làm lúc đó. Tại sao không quan tâm ba nhiều hơn, nàng tự trách bản thân mình. Những giọt nước mắt rơi không ngừng, bàn tay run rẩy sờ lên khuân mặt đã lạnh toát ấy:
-“ Tại sao…”- Nàng hét lên trong vô vọng
Diệp Phi mau chóng tới ôm lấy nàng, nàng vừa khóc vừa đưa tay đánh vào người Diệp Phi mà nói:
-“ Tại sao, tại sao chứ, ngay cả ông ấy cũng bỏ đi. Từ giờ tôi sẽ là đứa trẻ mồ côi, họ đã bỏ tôi đi hết rồi. Tại sao chứ, tại sao…”
Nàng ngất lịm đi, Diệp Phi mau chóng đỡ nàng lên phòng, gọi bác sĩ riêng tới. Bác sĩ tới khám qua cho nàng và nói:
-“ Cô ấy không sao, chỉ là do xúc động quá mà ngất đi thôi.”
-“ Vậy cảm ơn bác sĩ Trần.”- Diệp Phi nói
-“ Còn về việc của ông Lục, tôi rất lấy lòng tiếc thương. Không biết nói gì hơn mong gia quyến sớm vượt qua. Ông ấy là một người tốt vậy mà ra đi như vậy.”
Nói rồi bác sĩ Trần theo ông Kim xuống lầu, chỉ còn Diệp Phi với nàng, những vết thương của Diệp Phi cũng đã được bác sĩ Trần băng bó. Giờ đây Diệp Phi chỉ lo cho nàng, mất đi người thân duy nhất sẽ là một chuyện khó có thể vượt qua. Lại tự trách bản thân mình sao không bảo vệ tốt cho ông Lục. Sự dằn vặt này khiến Diệp Phi không thể nào ngủ yên được. Trước khi mất ông Lục đã nói:
-“ Diệp Phi, ta biết con có tình cảm với Tiểu Thiên, mong con thay ta chăm sóc cho nó thật tốt. Đây là lời thỉnh cầu của một người ba lo lắng dành cho con gái của mình. Mong con hãy bảo vệ cho con bé thật tốt, đừng để nó bị tổn thương đừng để con bé khóc.”
-“ Được con hứa với chú, sẽ dành cả đời này để bảo vệ cho em ấy..”
-“ Vậy ta nhắm mắt được rồi”
Ông Lục chết trong vòng tay của Diệp Phi, hơn ai hết Diệp Phi cũng đau lòng không kém. Vì từ lâu Diệp Phi đã coi ông là người thân trong gia đình. Mọi kí ức ông ấy hiện về trong tâm trí Diệp Phi từ hình ảnh ông nghiêm khắc dạy bảo Diệp Phi rồi những lúc an ủi mình,… Mọi thứ khiến cho nước mắt Diệp Phi cũng không thể nào không rơi xuống, đưa bàn tay nàng lên áp vào má mình mà luôn miệng nói:
-“ Tiểu Thiên, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được ông ấy, tất cả là lỗi của tôi, mong em tha thứ cho tôi.”
Thân thể đã mệt mỏi cộng thêm việc đã khóc quá nhiều khiến cho bản thân Diệp Phi cũng không chịu nổi mà ngủ gục bên cạnh nàng.
Cả căn biệt thự Lục gia nhuốm màu bi thương, ai oán. Khen tang treo khắp nơi, sự u ám bao trùm lên cả căn nhà. Ai cũng mang trong mình nhiều điều. Khó có thể chấp nhận được, một người tốt như ông Lục lại ra đi đột ngột như vậy. Đứa trẻ kia không ngờ trở thành cô nhi, đáng thương cho số phận của nàng. Bản thân từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên thì ba cũng bỏ đi. Đứa trẻ ấy làm sao có thể vượt qua cú sốc này đây. Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp, giờ đây chỉ có một mình trên đời này, không ai yêu thương và bảo về cô gái ấy nữa. Gia đình giờ đây là điều gì đó xa vời với nàng…