Sáng hôm sau, như mọi khi Đường Tố Vân lại bị đá rơi ra khỏi giường.
-“ Sao em lại đá tôi nữa rồi.”
-“ Hôm qua rõ ràng là tôi đã ngăn vạch chia giường rồi mà sao chị lại ôm tôi được chứ.”
-“ Cái này phải nói em mới đúng chứ, hôm qua là do em bỏ cái ngăn cách đó ra rồi ôm tôi mà.”
-“ Chị nói gì cơ, là do tôi sao?”
-“ Đúng vậy, em chịu trách nhiệm đi. Sự trong trắng của tôi bị em lấy mất rồi.”
-“ Chỉ là một cái ôm thôi, cái gì mà chịu trách nhiệm chứ. Đồ điên.”
Nói rồi, Hân Uyển bước vào phòng tắm chuẩn bị để đi làm. Đường Tố Vân ở ngoài chuẩn bị bữa sáng chi hai người.Một ngày mới bắt đầu, Hân Uyển đi làm còn Đường Tố Vân ở nhà dọn dẹp. Tới bệnh viện, Hân Uyển như thường lệ vào phòng Diệp Phi thăm khám.
-“ Vết thương ngoài da của chị đang dần hồi phục rồi. Chỉ duy có vết thương do đạn gây ra thì có chút hơi lâu. Phải chú ý kĩ chỗ đó.”
-“ Hân Uyển em xem chị cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Có thể cho chị xuất viện luôn không?”- Diệp Phi nói
-“ Không được, chị chịu khó nằm ở đây mới hôm đi.”- Nàng lên tiếng
-“ Đúng vậy, chị nghe lời Lục Thiên đi. Em cũng không đồng ý cho chị xuất viện sớm đâu.”
Diệp Phi cũng bất lực với hai người phụ nữ này, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại. Nàng hỏi Hân Uyển:
-“ Cậu vẫn để cô ta ở nhà mình đó hả?”
-“ Đúng vậy, mình thấy chị ta cũng giỏi giang, nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa đều ổn.”
-“ Nấu cơm…”- Hai người cùng đồng thanh
-“ Người như cô ta mà cũng biết nấu ăn sao?”- Nàng hỏi.
-“ Lúc đầu mình cũng không tin đâu, nhưng khi ăn thì mới biết được cô ta nấu ăn cũng không tệ.”
-“ Ôi trời, bạn tôi ơi cậu bị người ta đầu độc từ lúc nào mà giờ lại ở đây nói tốt cho người ta vậy.”
-“ Có cậu ấy, thôi mình đi làm việc đây.”
Hân Uyển bước đi, trong phòng chỉ còn có hai người. Diệp Phi nói với nàng:
-“ Có vẻ Đường Tố Vân thích Hân Uyển thật lòng đó. Chứ không một người kiêu ngạo như cô ta lại cơm bưng nước rót cho một cô gái xa lạ như vậy sao?”
-“ Nhưng em vẫn thấy lo, vì công việc của cô ta vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ sẽ làm hại tới Hân Uyển.”
-“ Không phải chúng ta cũng vậy sao. Nếu đã thích ai thì sẽ đem cả tính mạng này để bảo vệ người con gái mình yêu.”
Rồi hai người nhìn nhau trao nhau cái ôm, nàng nói:
-“ Mong sẽ là như vậy.”
-“ Mà này, hình như em dạo này bớt quan tâm tôi rồi.”
-“ Không phải ngày nào em cũng ở đây với chị sao, như vậy chưa đủ quan tâm sao.”
-“ Dạo này em đâu còn chịu hôn tôi nữa đâu.”
-“ Chị muốn chết à, tự nhiên đòi hôn.”
Diệp Phi kéo tay nàng lại, cho hai người sát nhau hơn rồi trao cho nàng một nụ hôn. Nàng cũng thuận thế ôm cổ Diệp Phi để nụ được sau hơn. Một lúc sau hai người khi đã cảm giác được sự nóng lên rồi mới buông nhau ra.
-“ Đôi môi này sẽ chỉ được duy nhất một mình tôi được chạm vào nó thôi.”
Dần trời đã về tối, hôm nay Đường Tố Vân lại đến đón Hân Uyển. Lần này, Đường Tố Vân đã biết gõ cửa kho vào, thấy người bên trong đồng ý Đường Tố Vân bước vào.
-“ Sao chị lại đến đây nữa vậy.”
-“ Tới đón em về nhà.”
-“ Lần sau không cần phiền phức vậy đâu.”
-“ Nhưng mà em không thấy lãng mạn sao. Mỗi buổi chiều đều có người muốn đón em về nhà, ở nhà đã nấu sẵn cơm chờ em.”
-“ Chị thôi mơ mộng đi. Có mau lên xe về không?”
-“ Có chứ. Chờ chị.”
Rồi những ngày sau đó, hai người cứ vậy mà chờ đón nhau về hệt như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Hân Uyển cũng đã quen sự xuất hiện của Đường Tố Vân trong căn nhà này. Hôm đó đang ăn cơm, có một cuộc gọi, gọi đến Đường Tố Vân vội bắt máy.
-“ Có chuyện gì sao.”
-“ Lão đại, lên trở về Thượng Hải rồi. Địa bàn của chúng ta đang bị quấy rối. Mong lão đại hãy quay về.”
-“ Ta biết rồi, sẽ về sớm nhất có thể.”
Quay lại bàn ăn, khuân mặt Đường Tố Vân mất đi nét cười vừa nãy, thấy lạ nhưng Hân Uyển cũng không tiện hỏi.Lúc hai người đang ngồi xem tivi bỗng Đường Tố Vân nói một câu:
-“ Tôi phải trở về rồi.”
Hân Uyển nghe xong lòng có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nói:
-“ Chị về đi tôi càng được yên bình.”
Trong lòng Đường Tố Vân có một chút buồn, vì nghĩ Hân Uyển sẽ giữ mình lại nhưng điều làm mình càng hy vọng lại càng khiến ta đau lòng.
-“ Được, sáng mai tôi sẽ rời đi. Bây giờ tôi đi ngủ trước đây.”