Chap 8: Người thừa kế (tiếp)

1243 Words
   Sau cái chết của Lục Đại Nguyên thế giới ngầm một lần nữa lại dậy sóng, Thiên Long hội như rắn mất đầu không biết ai sẽ thừa kế chiếc ghế lão đại ấy. Về vấn đề này mà các trưởng lão cũng đã bàn tính suy xét rất nhiều, vì ông Lục mất quá đột ngột không để lại di chúc vì vậy mà không thể xác định người sẽ lên nắm quyền là ai.    Nàng hiện tại bây giờ chỉ có nhốt mình trong phòng, chỉ có Diệp Phi bê cơm lên rồi ép nàng ăn thì nàng mới chịu ăn một chút, nhìn thấy nàng như vậy Diệp Phi cũng rất đau lòng.     Hôm nay vẫn vậy nàng cũng chủ ăn một ít rồi lại nằm trên giường. Diệp Phi thở dài rồi quay người rời đi, xuống tới phòng khách cô bị ông Kim gọi mà nói:    -“ Diệp Phi ta có chuyện muốn nói với cháu.”    -“ Ông Kim, ông có điều dặn dò sao.”    -“ Cháu biết đấy, sau khi ông chủ mất cả một giới hắc đạo đạo loạn lên vì việc ai sẽ là lão đại tiếp theo của Thiên Long hội. Cháu đi theo ông chủ lâu như vậy chắc cũng biết giữa ông chủ và Giang Cảnh Minh vốn không được tốt. Lần này ông ta lại trở về Bắc Kinh này e là ông có chuyện gì tốt đẹp cả.”    -“ Cháu đã từng nghe qua chú nói về ông Giang, cháu nghĩ ông ta trở về mục đích là chiếc ghế lão đại kia. Nhưng nếu người hợp lý để kế thừa lại chức lão đại này chỉ có thể là Lục Thiên mà thôi. Nhưng em ấy bây giờ như vậy liệu…”    Diệp Phi chưa nói hết câu thì trên cầu thang vang lên một tiếng:    -“ Em sẽ là người kế thừa của Thiên Long hội.”    Ông Kim và Diệp Phi nhìn về phía phát ra âm thanh đó, nàng từ từ bước xuống phòng khách, đứng trước mặt hai người mà nói tiếp:    -“ Con sẽ là người nắm quyền Thiên Long hội, và sẽ tìn ra kẻ thù đã giết ba và mẹ con.”    -“ Không được, chú sẽ để em mạo hiểm đi theo con đường này được đâu.”- Diệp Phi lên tiếng phản bác     -“ Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi, dù có ra sao em điều em đã quyết thì sẽ làm, không ai có thể ngăn cản em được.”    Diệp Phi định nói gì đó thì bị ông Kim cản lại:    -“ Vậy được, nếu con đã quyết thì ta sẽ theo con.”    -“ Con cảm ơn ông Kim.”    -“ Ta sẽ thay mặt con, mời các trưởng lão tới tuyên bố chuyện này. Được chứ.”    -“ Vậy tất cả nhờ vào ông, con xin phép lên phòng trước.”    Thấy nàng lên phòng Diệp Phi quay sang chỗ ông Kim mà hỏi:    -“ Ông Kim, sao ông không cản em ấy lại. Tiểu Thiên còn trẻ với cả ở giới hắc đạo này đầy rẫy sự nguy hiểm, một mình em ấy làm sao chống đỡ nổi đây.”    -“ Không phải đã có cháu luôn bên cạnh nó rồi sao. Có cháu bên cạnh nó ta rất yên tâm, chắc chắn con sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Đây là quyết định của con bé rồi, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi.”    Ông vỗ vai Diệp Phi rồi bước đi, để lại Diệp Phi với mớ hỗn độn.    Ngày đó cũng đã đến, các trưởng lão đều có mặt đầy đủ, họ đang bàn tán xôn xao vì không biết có chuyện gì nữa. Hôm nay Giang Cảnh Minh cũng được mời tới đây, có một người trong các trưởng lão lên tiếng:    -“ Nếu để mà xét về kinh nghiệm với cả người theo ông Lục bao lâu nay thì việc ông Giang lên làm lão đại kế tiếp là điều đương nhiên.”    Giang Cảnh Minh ông ta chỉ cười trừ mà nói:    -“ Ta không dám nhận trọng trách to lớn này, còn Lục Thiên con gái của ông Lục mà, con bé chắc sẽ thay ba lên nắm quyền.”    -“ Sao có thể được, con bé còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm trong giới còn ít. Sao có thể nắm trong tay trọng trách to lớn này được chứ.”- Ông Triệu-một trong những trưởng lão lên tiếng.    -“ Triệu Cẩn, ông ăn nói cho cẩn thận nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao.”- Ông Giang nói.    -“ Có nghe đi chăng nữa thì tôi cẫn sẽ nói vậy.”- Ông Triệu nói.    -“ Có thật vậy không ông Triệu.”- Một giọng nữ thanh thoát     Mọi người quay ra chỗ phát ra âm thanh ấy, thấy một nhóm người hùng hồn bước vào. Đi đầu là Lục Thiên bên tay trái là Hàn Diệp Phi và Lâm Tiểu Tấn, bên phải là quản gia Kim. Mọi người bước vào, nàng tiến đến chiếc ghế lão đại mà ngồi lên. Rồi quay ra hỏi Triệu Cẩn một lần nữa:    -“ Ông Triệu những lời ông nói ta đã đều nghe thấy hết, cảm ơn ông đã đưa ra những lời nhận xét ấy.”    Từng câu từng chữ nàng nói ra khiến cho mọi người im lặng, làm cho Triệu Cẩn không dám nói thêm một điều gì nữa.    Lúc này ông Giang mới lên tiếng phá tan bầu không khí chết tróc này:    -“ Lục Thiên, con tới thì tốt rồi. Mọi người ở đây không có ý gì đâu.”    Lục Thiên mặt lạnh, không có cảm xúc nhìn mọi người một lượt rồi dõng dạc thông báo:    -“ Hôm nay cháu mời mọi người xuống đây để thông báo một chuyện. Cháu-Lục Thiên con gái duy nhất của Lục Đại Nguyên từ hôm nay sẽ chính thức là người kế thừa chiếc ghế lão đại này. Cháu biết mọi người vẫn còn nghi ngờ khả năng của con, vì cháu vẫn còn quá trẻ nhưng cháu xin hứa trong vòng 4 năm tới à không chỉ cần 2 năm thôi cháu sẽ phát triển Thiên Long mạnh hơn nữa, hùng mạnh hơn nữa. Và cháu nhất định sẽ tìm ra thủ phạm đã gây ra cái chết cho ba và mẹ cháu.”    Nói rồi mọi người im lặng một lúc, Diệp Phi thấy vậy hô to tên nàng:    -“ Lục Thiên… Lục Thiên… Thiếu bang chủ…”    Mọi người xung quanh thấy vậy cũng hô hào theo:    -“ Thiếu bang chủ… Thiếu bang chủ…”    Nàng đưa tay lên ra hiệu mọi người dừng lại:    -“ Nếu không còn chuyện gì khác cháu xin phép.”    Nàng bước đi, Diệp Phi và mọi người cũng đi theo. Nàng bước lên xe, thở dài rồi quay sang chỗ Diệp Phi mà nói:    -“ Diệp Phi, em muốn trở lên mạnh mẽ.”    Diệp Phi nhìn nàng đưa tay nắm lấy tay nàng:    -“ Em không cần phải mạnh mẽ, có chị bên cạnh chị sẽ bảo vệ em.”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD