Chap 22: Gặp chuyện

1002 Words
   Sau khi Đường Tố Vân rời đo, căn nhà của Hân Uyển một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh ấy. Lại một mình trải qua khoảng thời gian vô nghĩa. Cảm giác trống vắng như thiếu đi thứ gì đó, thấy khó chịu. Nhìn một lượt căn nhà, rõ ràng đây là nhà của Hân Uyển vậy mà nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Đường Tố Vân.    Hôm nay, Diệp Phi được xuất viện. Hân Uyển kiểm tra một lần nữa rồi nói:    -“ Vết thương do đạn gây ra đã ổn hơn rồi. Về nhà tránh vận động mạnh không thì sẽ động đến miệng vết thương đang lành. Không được uống rượu trong thời gian này, thay băng thường xuyên không thì sẽ bị nhiễm trùng…”    -“ Bác sĩ nào cũng nói nhiều như em sao.”- Diệp Phi nói.    -“ Chị đừng có mà trêu trọc cậu ấy.”- Nàng nói     Lục Thiên nhìn Hân Uyển mà hỏi:    -“ Còn gì nữa không?”    -“ Tạm thời lên chú ý những điều ấy thôi. Nếu có vấn đề gì gọi ngay cho mình đấy.”    -“ Được mình biết rồi.”    Tiễn hai người ra cổng, trở về phòng của mình có một y tá đến đưa báo cáo về ca phẫu thuật tiếp theo, tiện lại hỏi:    -“ Bác sĩ Vương dạo này không thấy cô gái kia đến đón bác sĩ nữa sao?”    Hân Uyển có hơi khựng lại vì câu hỏi ấy, nhưng rồi lại bình tĩnh mà trả lời:    -“ Cô ta trở về Thượng Hải rồi, chắc sẽ không quay lại đây nữa đâu.”    -“ Tiếc quá! Nhìn hai người thật sự đẹp đôi. Ai trong bệnh viện cũng rất nhiệt tình đẩy thuyền hai người đó.”    -“ Mọi người rảnh quá sao? Hai chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Được tồi về chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới đi.”    -“ Được tôi đi đây.”    Cô y tá ấy đi, Hân Uyển vừa nãy còn giả vờ đọc tài liệu bây giờ đầu óc lại đang nhớ về người kia.    Thượng Hải…    Trong rừng trúc, nơi hoang vu chỉ có thể nghe tiếng của những cành trúc va vào nhau thì ở giữa đó là nơi bang hội của Đường Tố Vân làm lão đại. Ngoài cửa được đề là Đường Lâm bang. Trong giữa sảnh lớn mọi người đang bàn nhau chuyện gì đó rất căng thẳng. Bên cạnh Đường Tố Vân luôn có một cặp trai gái làm cánh tay phải và cánh tay trái của mình. Và cùng với một số đàn em thân tín đang ngồi họp.     -“ Lão bang chủ, tình hình khá nghiêm trọng, lần này chúng đã đến tận nơi để phá chuyện làm ăn của chúng ta. Sòng bạc hay quán bar đều bị bọn họ phá đám.”    -“ Điều tra bọn chúng là ai chưa.”- Đường Tố Vân nói    -“ Thuộc hạ chỉ biết được bọn chúng là có tên gọi là Bán Nguyệt bang, cũng có máu mặt tại Thượng Hải nhưng không thể điều tra ra ai là người đứng đầu bang hội ấy. Vì người này rất thần bí, sẽ chỉ xuất hiện khi cần thiết mà thôi.”    -“ Kêu mọi người đề phòng cảnh giác, chúng ở trong tối ta ở ngoài sáng sẽ không biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo được. Nếu đơn giản là muốn phá chuyện làm ăn của ta thì sẽ dễ giải quyết hơn, còn về vấn đề khác thì e rằng hơi phiền phức.”    -“ Vâng thuộc hạ biết rồi.”    Mọi người lui hết chỉ còn hai người kia ở lại. Đường Tố Vân nói:    -“ Dạ Ngưu và Đàm Nguyệt hai ngươi nghĩ sao về vấn đề này.”    Dạ Ngưu nói:    -“ Thuộc hạ thấy chuyện này không hề đơn giản. Lúc trước khi hợp tác với Thiên Long bang thì chúng ta vẫn rất yên ổn. Nhưng sau chuyện đó, chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện.”    Đàm Nguyệt tiếp lời:    -“ Đúng vậy, chắc chắn hai chuyện này này có mối quan hệ gì đó với nhau. Điều mà bọn người Bán Nguyệt làm là muốn doạ chúng ta đừng lên giao du với Thiên Long bang kia.”    -“ Được rồi, hai ngươi âm thầm điều tra tiếp có chuyện gì báo cáo lại cho ta biết. Giờ thì lui đi.”    Đường Tố Vân lên xe trở về căn biệt thự của mình. Trên xe, Đường Tố Vân lại nhớ tới Hân Uyển, tự hỏi: “ Giờ em ấy đang làm gì. Có nhớ đến mình không?”.    Về tới nơi, căn nhà quá lớn nhưng chỉ có Đường Tố Vân lên mọi thứ trở lên lạnh lẽo u ám. Không giống như căn nhà của Hân Uyển dù không to nhưng lại khiến cho Đường Tố Vân cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nỗi nhớ này thật khiến cho người ta muốn chết đi sống lại. Cầm điện thoại lên lại do dự không gọi, rồi lại thả xuống.    Ở Bắc Kinh cũng có một người ngốc như vậy. Cầm điện thoại lên định gọi nhưng lại thôi, rồi cứ lẩm bẩm một mình:    -“ Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau bình thường thôi mà, có sao đâu. Nhưng mà người ta đang bận thì sao.”    Cứ đấu tranh mãi như vậy rồi chẳng ai gọi cho ai cả. Vì vậy hơn một tháng trôi qua hai người chẳng có tin tức gì của nhau. Hân Uyển đang dần quay lại cuộc sống trước đây của mình. Còn Đường Tố Vân vẫn đang bận chuyện kia lên cũng không có nhiều thời gian dành cho người kia…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD