Chap3: Đau

1128 Words
   Càng uống, khuôn mặt của Lục Thiên càng hiện rõ hơn. Càng muốn quên lại càng nhớ. Lâm Tiểu Tấn đang đi kiểm tra quán bar bởi quán bar này là địa bàn của Thiên Long Bang. Tiểu Tấn thấy Diệp Phi đang ngồi uống lên tiến lại gần:    -“ Diệp Phi, hôm nay lại có nhã hứng ghé qua đây sao.”    -“ Hôm nay tâm trạng không tốt lắm.”    Nói xong lại đưa hết ly này đến ly khác lên uống. Thấy vậy Tiểu Tấn cướp chiếc ly trên tay Diệp Phi xuống. Mất đi ly Diệp Phi cầm cả bình rượu lên uống. Chưa đầy phút sau chiếc bình cũng bị cướp đi:    -“ Thôi được rồi, đừng uống nữa. Ngươi say rồi đấy.”    -“ Tôi chưa có say, mau đưa lại cho tôi.”    -“ Thôi được rồi là ngươi không say. Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”- Tiểu Tấn lên tiếng khuyên nhủ     -“ Được tôi về trước đây.”    -“ Có cần ta cho người đưa ngươi về không.”    -“ Không cần, ta tự đi được.”    Nói xong Diệp Phi đứng lên loạng choạng bước đi. Tiểu Tấn chỉ biết cười khổ mà nói:    -“ Yêu làm gì để bản thân mình khổ như vậy  chứ.”    Bước ra khỏi quán bar, Diệp Phi bước đi loạng choạng không biết đã va phải bao nhiêu người. Đến chỗ một ghế đá, Diệp Phi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên ở đâu có một đám ngươi vay quanh Diệp Phi, có một đứa trẻ tầm 15,16 tuổi bước đến trước mặt chỉ tay vào Diệp Phi mà nói:    -“ Đại ca, chính cô ta đã bắt em khi em đang móc túi trên xe buýt.”    Một người cao to có vẻ là đại ca ở đó lên tiếng:    -“ Cô được lắm dám phá chuyện làm ăn của bọn này. Anh em đâu đánh cho cô ta một trận.”    Nghe lệnh của đại ca, mấy bọn đàn em xông lên. Nếu bình thường thì bọn họ chẳng phải là đối thủ của Diệp Phi. Nhưng hôm nay Diệp Phi chẳng buồn ra tay, mặc kệ bọn chúng đánh.    -“ Các ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi.”    Bọn họ đánh được một lúc, tên đại ca kia kêu dừng tay lại:    -“ Thôi được rồi, tha cho cô ta dù gì cũng là con gái. Như vậy là đủ rồi, lần này là cảnh cáo lần sau sẽ không còn nhẹ như vậy đâu. Đi thôi.”    Bọn họ đi để lại nỗi đau thể xác cho Diệp Phi. Chẳng còn thiết trở về, Diệp Pho nằm luôn trên ghế mà chìm vào giấc ngủ.    Reng…Reng…Reng   Tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Phi lọ mọ ngồi dậy nghe điện thoại:    -“ Con nghe thưa chú.”    -“ Diệp Phi con đang ở đâu vậy. Quay về biệt thự ngay. Ta có chuyện muốn gặp con.”    -“ Con biết rồi, con sẽ tới ngay đây.”    Bên kia ngắt máy, Diệp Phi mau chóng trở về nhà họ Lục. Vào tới cổng, hai kẻ canh gác thấy mặt Diệp Phi có vết thương thì lên tiếng hỏi:    -“ Hàn tỷ, tỷ bị sao vậy. Sao mặt lại có vết thương thế này.”    -“ Tôi không sao, chỉ là xô xát nhỏ. Thôi ta vào gặp lão đại đây.”    Bước vào đại sảnh, là một cảnh tượng mà Diệp Phi chẳng bao giờ muốn thấy. Đó là Mẫn Tuấn Khả - người yêu của Lục Thiên. Hắn đang quan tâm nàng trước mặt Diệp Phi. Diệp Phi đi qua hai người họ để bước lên lầu. Chỉ thoáng qua nhưng nàng để ý thấy trên mặt Diệp Phi có một vài vết thương lạ. Nàng mau chóng gọi Diệp Phi lại:    -“ Chị đứng lại cho tôi.”    -“ Tôi đang bận, có gì để sau đi.”- Diệp Phi vẫn bước đi hướng tới cầu thang.    -“ Đứng lại. Tôi kêu chị đứng lại đó nghe không.”    Lúc này Diệp Phi đã dừng bước, đứng yên tại chỗ. Nàng quay sang nói với hắn:    -“ Anh về trước đi, khi nào em rảnh em sẽ gọi cho anh sau.”    -“ Nhưng mà anh…”    -“ Em nói anh về thì cứ về đi.”    -“ Được, anh về.”- Hắn ôm hận, mặt không vui bước đi.    Thấy hắn đã đi, nàng bước tới chỗ Diệp Phi đứng trước mặt nhìn một chút rồi cầm tay Diệp Phi kéo hướng tới phòng mình. Diệp Phi cũng để mặc nàng dẫn mình đi. Vào tới phòng, nàng tìm hộp cứu thương rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau, một người chăm chú vết thương một người mải để ý người kia.Đang yên lặng thì nàng hỏi:    -“ Tại sao”    Diệp Phi biết nàng định hỏi chuyện gì, nên trả lời ngay:    -“ Hôm qua tôi uống hơi say lên xô xát với người ta thôi.”    -“ Lần sau đừng như vậy nữa.”    Xong xuôi mọi thứ, Diệp Phi đứng lên:    -“ Không vòn việc gì nữa. Tôi đi gặp ba em đây.”    Ra khỏi phòng, sờ lại khuôn mặt mình là nơi vừa nàng sờ qua. Mùi hương như vẫn còn vương trong không khí. Chẳng muốn mơ màng nữa, Diệp Phi mau chóng tới phòng lão đại. Còn về phần nàng, khi Diệp Phi đi, nàng cảm thấy khó chịu trước ngực:” Diệp Phi tại sao chị cứ phải làm khổ mình như vậy chứ. Chị đúng là đồ ngốc, là đại ngốc nghếch nhất trên đời này.”    Mở cửa thư phòng, Diệp Phi thưa:    -“ Chú cho gọi con.”    -“ Đúng rồi, con ngồi đi.”    Diệp Phi kéo ghế ngồi xuống, yên vị xong lại thưa:    -“ Chú tìm con có việc gì ạ.”    -“ Ta vừa nhận được tin, mấy sòng bạc bên Ma Cao đang bị một bang phái khác tên là Bán Nguyệt thâu tóm. Ta muốn con sang đấy cướp lại những địa bàn đó. Con đi được chứ.”    Diệp Phi suy nghĩ:” Cũng hay mình đang cần thời gian suy nghĩ về mỗi chuyện đang xảy ra.”    -“ Được, con sẽ nhanh chóng giành lại địa bàn.”    -“ Ta tin con nói được làm được. Mau chóng thu xếp mọi thứ ở đây rồi sang đó đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD