Chap 14: Thuộc về nhau

2004 Words
   Khi hắn đưa nàng rời đi, mọi người vẫn đang tiếp tục bữa tiệc một cách hoan hỉ. Diệp Phi khi nhảy xong, quan sát một lượt khách thấy nàng đâu cả hắn cũng chẳng thấy đấu. Sự lo lắng dần hiện lên trong người, chạy xung quanh để tìm kiếm nhưng chẳng thấy hình bóng của nàng đâu cả. Đường Tố Vân thấy vậy liền hỏi:    -“ Diệp Phi, cô đang tìm ai sao.”    -“ Tôi đang tìm Lục Thiên cô ấy biến đâu mất rồi.”    -“ Cô đừng quá lo lắng như vậy, chắc cô Lục chỉ dạo quanh đây thôi.”    Nhìn thấy sự lo lắng, vẻ mặt đầy sự tìm kiếm kia Đường Tố Vân cũng đã đoán được rằng hai người không đơn giản là cô chủ và thủ hạ. Diệp Phi như đang phát điên đi tìm kiếm nàng, đây là bữa tiệc của nhà người ta, Diệp Phi không thể gọi người tới mà tìm kiếm được. Đường Tố Vân từ khi quen biết Diệp Phi đây là lầm đầu tiên thấy cô mất bình tĩnh như vậy, ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi tột cùng.    -“ Cô cứ bình tĩnh lại, chúng ta cùng nhau tìm.”    -“ Bình tĩnh sao được, tên khốn kia đưa em ấy đi đâu rồi. Nếu em ấy có xảy ra chuyện gì tôi xin thế sẽ giết chết hắn.”    Lời nói ra vô cùng lạnh lùng, mang thanh âm của sự chết chóc, ngay cả Đường Tố Vân một người lăn lộn trong giới giang hồ này bao nhiêu năm nay cũng cảm thấy lạnh sống lưng.    Diệp Phi chạy tới hỏi một nhân viên nọ:    -“ Anh có thấy giám đốc Mẫn đi hướng nào hay không.”    -“ Tôi có thấy, anh ta đi cùng một cô gái, nhưng có vẻ cô gái ấy đã say rồi.”    Diệp Phi nghe thấy vậy, càng vội vã hơn, tóm lấy cổ áo của phục vụ mà nói:    -“ Hắn ta đi hướng nào rồi.”    -“ Từ…Từ đã… Anh ta đang trên tầng trên. Cô đi lên cầu thang rẽ trái, cuối dãy hàng lang ấy.”    Nghe rồi, Diệp Phi tức tốc chạy đi, để lại tên phục vụ hồn đã lìa khỏi xác ở nơi đấy. Đường Tố Vân đi tới nói:    -“ Xin lỗi, bạn tôi hơi quá khích. Đây, anh cầm lấy coi như là phí bồi thường tinh thần.”    Ở trong phòng, Mẫn Tuấn Khả đặt nàng lên giường, đứng đó ngắm nàng như một chiến lợi phẩm được mình mang về. Hắn rót cho mình một ly rượu, lắc lư nó nhìn nàng đang quần quại trên giường. Nàng bây giờ cảm thấy rất nóng, cả người không còn sức lực, cảm giác đầu óc không còn được tỉnh táo.    -“ Nóng… Nóng quá..”    -“ Lục Thiên em nóng sao để tôi giúp em, được chứ.”    Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra, cúc áo đã mở ba nút rồi tiến lại gần chỗ nàng. Đưa tay vuốt ve dôi chân nàng. Nàng thấy vậy, dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để phản kháng.    -“ Tên khốn… Tránh… Tránh xa ra. Đừng có mà tới gần.”    -“ Em đuổi anh sao, anh đang muốn giúp em mà.”    Hắn ta vừa nói vừa tiến lại chỗ nàng, nàng bây giờ bất lực toàn cơ thể không có sức để chống trả, hận bản thân mình sao lại ngu ngốc mà tin tưởng hắn đến đây. Nàng bây giờ bất lực chỉ có thể khóc mà thôi. Đôi tay ghê tởm của hắn đang mò mẫn trên cơ thể nàng, hắn định hôn nàng nhưng bị nàng né đi.    Về phần Diệp Phi, cô nhanh chóng tới căn phòng ấy, vặn khoá cửa nhưng cửa đã bị khoá trái từ bên trong. Diệp Phi điên cuồng đáp cánh cửa, cuối cùng cánh cửa ấy đã bung ra. Đập vào mắt cô là cảnh tượng khinh hoàng nhất. Hắn ta đang giữ hai tay nàng, dùng đôi môi dơ bẩn kia hôn lên cổ nàng. Diệp Phi đi tới kéo hắn ra khỏi người nàng, vung tay đánh hắn một cái vào má, rồi đưa chân đạp hắn văng ra cạnh bạn gần đấy. Diệp Phi đá văng chiếc ghế gần người hắn, đưa tay tắm lấy cổ áo hắn, lên tiếp giáng cho hắn những cú đấm. Vừa đấm cô vừa mắng chửi hắn ta:    -“ Mày sao dám làm vậy với em ấy. Mày này…tao sẽ giết chết mày…tao sẽ giết chết tên khốn này.”    Mỗi câu mỗi từ được thốt ra đều kèm theo những cú đấm khiến khuân mặt hắn đã biến dạng, máu đã văng khắp sang nhà. Trong sự mất bình tĩnh ấy, cô nghe thấy tiếng nàng:    -“ Diệp Phi…mau đưa em đi.”    Nghe thấy lời nàng nói, cô như được thức tỉnh, cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc lên người cô ấy, bế cô ấy ra khỏi phòng. Khi Đường Tố Vân đến thì căn phòng đã trở lên hoang tang, Mẫn Tuấn Khả nằm thoi thóp trên vũng máu, Đường Tố Vân tiến lại gần hắn mà nói:    -“ Lần này ngươi đã động nhầm người rồi.”    Nói rồi nhìn hắn mà nhếch mép lên một cái, lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu tới. Cứu hắn ta một mạng nhưng cũng chỉ một lần này mà thôi.     Nàng đã yên vị trên xe, Diệp Phi vòng ra lái xe, thấy nàng mồ hôi ra rất nhiều, khuân mặt đã đỏ ửng lên, Diệp Phi biết nàng đã trúng xuân dược rồi. Trên đường đi, nàng lên than nóng và khó chịu:    -“ Diệp Phi…em thấy khó chịu quá…giúp em đi được không.”    Cả quảng đường nàng cứ như vậy, khiến Diệp Phi mất tập trung vào lái xe. Chạy tới một khách sạn gần nhất, lấy một phòng VIP rồi đưa nàng lên phòng.     -“ Ưm…Diệp Phi~”    Nghe thấy tiếng tên của nàng, Diệp Phi dặn lòng phải kìn chế lại không được làm chuyện có lỗi với nàng. Không biết làm cách nào, Diệp Phi chỉ có chạy vào nhà tắm, mở vòi nước tạt nước lên mặt mình để chở lên tỉnh táo hơn. Khi bình tĩnh lại rồi, cô bước ra. Nhưng không biết bằng cách nào, trên người nàng bây giờ chỉ còn lại bộ nội y màu đen kia mà thôi. Chiếc váy dạ hội kia đã bị nàng cởi ra từ bao giờ.    -“ Diệp Phi…em nóng quá…ưm~”    Diệp Phi chỉ có thể nhắm mắt để không nhìn thấy cảnh này, nàng thấy vậy đi tới bám lấy người cô mà đu lên, sợ nàng ngã cô đưa tay ôm lấy eo nàng vô tình chạm lên vòng eo ấy. Cánh tay lạnh sờ lên người nàng, nàng rên lên một tiếng:   -“ Ưm..”    -“ Diệp Phi mở mắt ra đi, không thấy em đẹp sao.”    Như bị thôi miên, cô mở mắt ra đạp vào mắt nàng là khuân mặt đã đỏ ửng vì xuân dược. Lần này thì thật sự cô không thể kìm chế bản thân mình được nữa. Hỏi nàng lại một câu:    -“ Em có biết người trước mặt em là ai không.”    -“ Em biết đó là chị-Diệp Phi là Hàn Diệp Phi.”    Nghe câu đó xong, Diệp Phi lao vào vào nàng, đặt nụ hôn lên đôi môi nàng lúc đầu có sự nang niu nhẹ nhàng nhưng như thể tham luyên đôi môi ấy mà nụ hôn trở lên điên cuồng hơn. Lưỡi họ tìm lấy nhau, quấn quýt với nhau, tạo ra tiếng động khiến người ta đỏ mặt. Thi thoảng nàng phát ra tiếng:    -“ Ưm…”    Như biết người kia cần không khí Diệp Phi buông đôi môi ấy ra, một sợi tơ bạc dính trên miệng nàng, nàng lấy tay quệt nó rồi cho vào miệng mút nó. Hình ảnh này như đang khiêu khích Diệp Phi vậy, hành động ấy cần bao nhiêu sự quyến rũ thì có bấy nhiêu. Diệp Phi giờ phút này đã phát điên rồi:    -“ Cái này là em tự chuốc lấy đừng trách tôi sao không nhẹ tay.”    Định cúi đầu hôn nàng, thì bất ngờ bị nàng đẩy ra, nàng cười đưa tay ngoắc cô về phía giường, trên giường cô quỳ xuống hai tay vòng ra phái sau, mở khoá áo con, cặp bạch thỏ như được giải phóng, hung hăng ngẩng cao đầu. Rồi nàng quăng chiếc áo xuống đất, ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần.    Mọi khi thấy nàng lạnh lùng là vậy, nhưng hôm nay lại chủ động đến thế. Diệp Phi bước nhanh tới chỗ nàng, đẩy nàng nằm xuống mà nói:    -“ Hoá ra em chọn cái chết sao.”    -“ Được chết dưới tay chị, em cũng bằng lòng.”    Thật sự bây giờ Diệp Phi đã mất khống chết thật rồi, diên cuồng hôn xuống đôi bạch thỏ đưa, một bên ngậm lấy hạt đậu mà liếm, còn bên kia được tay cô chăm sóc tận tình. Khoái cảm ập tới, làm nàng không chống đỡ nổi:    -“ Thoải mái quá… Diệp Phi…ưm~”    Nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng như tiếp thêm sức cho cô. Tay nàng cũng không rảnh, tìm lấy những cúc áo của Diệp Phi mà cởi ra, khó khăn lắm mới cởi được áo của cô ra, nàng thật sự khinh ngạc vì cơ bụng ấy, thích thú sờ lên đó.    -“ Thích nó sao,hử.”    -“ Đúng vậy, nó rất đẹp.”    Nói rồi Diệp Phi lại tiếp tục công việc của mình, hai người bây giờ trên người không còn một mảnh vải che thân, mọi thứ đã bại lộ trước mắt người kia, nhìn ngắm nàng một lượt, nụ cười gian mãnh hiên lên trên mặt Diệp Phi:    -“ Đêm nay em chết chắc rồi.”    Họ cuốn lấy nhau gần tới sáng, khi nàng đã giấu hiệu của việc ngất đi, Diệp Phi mới tiếc nuối dừng lại. Ồn định lại hơi thở, của hai người đã thấm mệt, ôm nàng vào lòng, Diệp Phi nói:    -“ Tiểu Thiên, chúng ta như vậy đã có thể thuộc về nhau chưa.”    Không nghe thấy nàng trả lời, nhìn ra thì đã thấy nàng thiếp đi. Diệp Phi ôm chặt nàng vào lòng mà thổ lộ dù nàng có nghe được hay không:    -“ Tiểu Thiên, tôi không biết khi ngày mai em tỉnh lại, em có trách tôi không? Có bỏ mặc và không nói chuyện với tôi hay không. Nhưng có một điều tôi muốn nói với em rằng: Tôi yêu em, yêu em bằng tất cả những gì tôi có.”    Nói rồi, cô hôn lên trán nàng:    -“ Ngủ ngon nha cô gái của tôi.”    Diệp Phi cũng nằm xuống ôm lấy nàng thật chặt, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, Diệp Phi đều chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với nó. Chỉ sợ nàng hận mình, chủ sợ sau này không còn được ngùn thấy nàng nữa. Điều đó sẽ khiến Diệp Phi không còn muốn sống nữa. Mong rằng ngày mai, mọi thứ sẽ trở lên nhẹ nhàng đối với cả hai, nhưng nếu nàng hận cô thì Diệp Phi sẽ chọn cách ra đi để nàng có thể thoải mái sống tiếp. Nhưng sẽ vẫn mãi âm thầm bảo vệ nàng, vì nàng là tất cả những gì mà Diệp Phi có vì vậy cô sẽ không bao giờ để nàng bị tổn thương.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD