Chap 11: Hẹn hò?

2026 Words
   Buổi sáng mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp, có một chút nắng sương mai kèm theo những cơn gió nhẹ. Cảm giác bầu trời hôm nay thật đáng yêu. Ngoài trời thì đẹp như vậy cong trong nhà thì vẫn có người đang làm bộ không quan tâm người kia. Diệp Phi cùng với nàng đang dùng bữa sáng, nhưng hình như nàng vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua. Diệp Phi liếc nhìn nàng một cái, rồi đưa ly sữa đến cho nàng:    -“ Tiểu Thiên, uống thêm ly sữa này đi.”    Nàng chẳng thèm nhìn Diệp Phi lấy một cái, bưng cốc sữa uống hơi uống sạch sẽ. Uống rồi để lại một câu mà rời đi:    -“ Có người tỏ tình có vẻ ăn ngon hơn thì phải.”    Diệp Phi đang uống cốc sữa của mình, nghe thấy vậy liền bị sặc mà ho lên. Diệp Phi không ngờ nàng có thể giận lâu như vậy chứ.     Mấy ngày sau đó, lúc nào Diệp Phi cũng sống trong sợ hãi không biết bao giờ mình bị án tử nữa. Dù đã cố giải thích nhưng nàng vẫn một mực tránh mặt Diệp Phi. Diệp Phi mang tài liệu vào phòng nàng, tiện tay khoá trái cửa. Nàng thấy có tiếng động liền ngước lên:    -“ Chị vào đây làm gì.”    -“ Phải có việc thì tôi mới được vào đây sao.”    Diệp Phi vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc của nàng, xoay ghế khiến nàng đối diện mình, hai tay chống lên ghế khiến cho hai người gần nhau hơn. Diệp Phi nói:    -“ Đừng có giận nữa, đâu có phải tôi cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Tự cô ta nói thích tôi chứ.”    -“ Ai nói với chị là tôi giận, tôi mà thèm để ý cô ta sao.”    -“ Vậy thì thôi, mặc kệ cô ta đi. Giờ chúng ta làm chuyện lên làm thôi.”    -“ Chuyện lên làm gì cơ, chị có phải bị khùng rồi không.”    -“ Thì là chuyện..”    Vừa nói Diệp Phi vừa tiến lại gần nàng, định hôn nàng thì có tiếng gõ cửa. Diệp Phi mắng thầm trong lòng: “Sao lại đến giờ này vậy.” Nàng thấy có người, thì đẩy Diệp Phi ra chỉnh lại trang phục, tóc rồi lới kêu:    -“ Chị ra mở cửa đi.”    Diệp Phi một mặt đầy sự chết chóc bước ra mở cửa, một đàn em bước vào cuối đầu chào:    -“ Thiếu bang chủ, Hàn tỷ…”    -“ Có chuyện gì”- Nàng nói.    -“ Dạ có một người cưng là Đường Tố Vân ở Thượng Hải tới tìm gặp thiếu bang chủ.”    -“ Đường Tố Vân…”- Nàng nhắc lại    Nàng thắc mắc sao cô ta lại tới đây cơ chứ, quay ra nói với tên thuộc hạ kia:    -“ Được rồi, mời cô ta vào đây.”    Thủ hạ lui xuống, Diệp Phi lại bị mắng trong lòng: “Sao cô ta lại tới đây cơ chứ, mãi mới làm cho em ấy hết giận. Chết tôi rồi.” Nàng thấy Diệp Phi đừng ngây ra đó, mới buông một câu nói đùa:    -“ Không ngờ người ta tới tận đây để tìm chị.”    Diệp Phi trong lòng muốn khóc lắm rồi, khổ tấm thân này rồi. Một lúc sau, cánh cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Đường Tố Vân bước vào, nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi tiến lại chỗ nàng:    -“ Xin lỗi vì tới đây mà không báo trước với cô.”    Nàng thấy vậy cũng nói:    -“ Không sao, Bắc Kinh luôn chào đón cô mà.”    -“ Mà không biết hôm nay có tới đây có chuyện gì.”- Nàng thắc mắc hỏi.    -“ Cũng không có chuyện gì to tát lắm, tôi có chuyến đi công tác ở Bắc Kinh một vào ngày. Tiện cũng muốn gặp cô và cô Hàn đây một chút.”    -“ Hoá ra là vậy, nếu biết cô tới tôi sẽ tiếp đón chu đáo hơn.”    -“ Do tôi tới mà không báo trước, không thể nào trách cô được.”    Nói rồi quay sang chỗ Diệp Phi:    -“ Cô vẫn khoẻ chứ, cô Hàn.”    -“ Tôi vẫn khoẻ. À cô đừng gọi cô Hàn này kia nữa tôi nghe không quen, cô cứ gọi tôi là Diệp Phi là được rồi.”    -“ Vậy được, sau này cô cũng cứ gọi tôi là Tố Vân là được. Dù sao chúng ta còn làm ăn lâu dài mà.”    -“ Được tôi biết rồi.”    Nàng nghĩ trong đầu mình rằng: “Hai người thân thiết quá nhỉ? Làm như tôi vô hình vậy.”    -“ À Diệp Phi, cô có rảnh không, tại tôi không biết rõ đường ở Bắc Kinh có thể nhờ cô chỉ dẫn được không?”    Nàng chưa kịp hiểu câu nói thì Diệp Phi nói:    -“ Thật xin lỗi, hôm nay tôi lại bận mất rồi. Là bận đi hẹn hò?”    -“ Hẹn hò.”- Cả nàng và Đường Tố Vân cùng đồng thanh.    -“ Đúng vậy là hẹn hò, vì vậy hẹn cô khi khác vậy.”    -“ Hơi buồn nhưng không sao, vậy tôi có việc xin phép về trước.”    -“ Được, chào cô.”- Nàng nói    Đường Tố Vân bước ra khỏi phòng, nàng mới quay ra hỏi Diệp Phi:    -“ Chị đi hẹn hò với ai mà tôi không biết vậy?”    -“ Thì xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Người đó chính là em.”    -“ Tôi đã đồng ý đâu.”    -“ Không cần, bây giờ là tôi bắt cóc em đi hẹn hò với tôi.”    Nói rồi kéo tay nàng lên xe, chưa kịp hoàn hồn sau câu nói kia đã bị Diệp Phi kéo đi rồi. Diệp Phi kéo nàng tới khu vui chơi. Nàng mới nhìn xung quanh mà nói:    -“ Tới đây sao, chúng ta lớn rồi đó.”    -“ Lớn hay không thì em vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt tôi thôi.”    -“ Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nha.”     Nói rồi kéo nàng đi mua vé, hai người ngồi yên vị trên tàu, lúc đầu tầu di chuyển rất chậm sau đó lao vút xuống dốc khiến cho nàng phải bám chặt vào người của Diệp Phi. Hai người họ chơi hết chỗ này tới chỗ khác, nàng cảm giác như Diệp Phi chẳng hề biết mệt, Diệp Phi kéo nàng tới chỗ bắn bóng nhận thưởng, cầm cây súng lên hỏi nàng một câu:    -“ Em muốn lấy con gấu bông nào.”    -“ Vậy thì lấy cho em con vịt đó đi.”- Nàng chỉ cho Diệp Phi thấy.    Diệp Phi quay ra hỏi ông chủ:    -“ Ông chủ bắn bao nhiêu bóng thì sẽ lấy được con vịt kia.”    -“ 20 quả thì sẽ lấy được nó.”    -“ Vậy lấy cho tôi vừa đủ 20 viên đạn, không cần thừa ra đâu.”    Nạp đạn vào súng, Diệp Phi ngắm chuẩn những quả bóng mà bắn tới, cứ thế mà 20 viên đạn được bắn ra đều trúng hết. Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có vài em học sinh trung học còn thốt lên rằng:    -“ Chị ấy thật là ngầu.”    Ông chủ mang tới chú vịt kia, nhìn Diệp Phi mà nói:    -“ Của cô đây, phải công nhận tài thiện xạ của cô đấy.”    -“ Ông quá lời, không có gì khó đối với tôi hết”    Diệp Phi nhận lấy chú vịt, đưa tới chỗ nàng:    -“ Tặng em.”    Nàng đưa tay nhận lấy, rồi hai người cùng nhau đi ăn.     -“ Em muốn ăn gì.”    -“ Ăn gì cũng được.”    -“ Vậy tôi sẽ dẫn em tới một nơi mà em chưa từng ăn.”    Tới nơi, nàng khá ngạc nhiên vì đây là một quán vỉa hè. Đưa mắt nhìn Diệp Phi, thấy nàng hơi hoang mang Diệp Phi nói:    -“ Ở đây ăn rất ngon đấy, nhất là món cháo ếch. Lạnh như này ăn cháo là hợp lý nhất rồi.”    Bà chủ thấy Diệp Phi mới lên tiếng chào:    -“ Diệp Phi con đến rồi sao, hôm nay dẫn theo bạn gái tới sao.”    -“ Cô này cứ khéo đùa, cho ăn hai tô cháo ếch đi.”    Gọi đồ xong, Diệp Phi nói với nàng:    -“ Cô ấy rất tội nghiệp lần đấy tôi đi ngang qua đây, tới tụi kia đòi nợ của cô, thấy tội tôi mới vào giúp. Thì mới biết được do cô vay họ để trả tiền thuốc với tiền phẫu thuật cho chồng, nhưng không may là chú ấy đã mất và khoản toenef ấy chưa được trả.”    -“ Hoá ra là vậy, chị cũng thích lo chuyện người khác quá rồi.”    Nói một hồi, cháo cũng được bưng ra. Hai bát cháo nghi ngút khói bốc lên:    -“ Cảm ơn cô.”- Diệp Phi nói    -“ Ây chà hôm nay dẫn bạn gái tới đây, không báo trước cho cô biết gì hết.”    Cô Trương quay ra nói chuyện với nàng:    -“ Tôi là Trương Dần, mọi người hay gọi tôi là cô Trương. Hồi đó không nhờ Diệp Phi giúp đỡ không biết giờ này tôi còn sống nổi không nữa. Cô ấy đúng là người tốt.”    -“ Thôi mà cô, cô cứ khen làm con ngại.”    Cô Trương cười rồi bước đi, nàng thấy một màn như vậy mới hỏi Diệp Phi:    -“ Có vẻ hai người rất thân thiết.”    -“ Đúng vậy, tôi là khách quen ở đây cũng mấy năm rồi. Thôi ăn đi không cháo sẽ nguội mất, sẽ không ngon nữa.”    Hai người cùng nhau ăn, nàng cảm thấy:    -“ Đúng thật cháo ở đây rất ngon.”    -“ Tôi đã nói với em rồi là em sẽ thích nó mà. Nó còn ngon hơn cả những món đắt tiền ngoài kia.”    Một lúc sau hai người đã ăn xong, Diệp Phi gọi cô lại tính tiền:    -“ Cô Trương tính tiền giúp cháu với.”    -“ Hôm nay cô mời không cần trả đâu.”    -“ Thôi cứ cầm lấy, làm vậy lần sau cháu không dám nghé đâu.”    -“ Nhưng mà…”    -“ Đúng rồi đó cô, cô cầm đi lần khác bọn cháu sẽ đến chỗ cô nhiều hơn.”- Nàng lên tiếng    -“ Vậy được ta nhận, ta nhận.”    Chào tạm biệt cô Trương, hai người lên xe về nhà. Diệp Phi quay sang hỏi nàng:    -“ Em muốn đi dạo không?”    -“ Vậy cũng được.”    Diệp Phi lái xe, tới nơi mà hai ngươi từng đến. Nàng hỏi:    -“ Có vẻ chị rất thích nơi này.”    -“ Đúng vậy, chỗ này rất yên tĩnh lúc nào có chuyện buồn thôi thường hay tới đây.”    Cảnh thành phố về thật đẹp, hai người cùng nhau đi dạo, thấy nàng mặc một chiếc váy mỏng, Diệp Phi cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người nàng:    -“ Cẩn thận không lạnh đấy.”    Nàng nhìn Diệp Phi khoác áo cho mình lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Cảm giác an toàn và hạnh phúc mỗi khi bên cạnh Diệp Phi, bên cô nàng cảm giác mình được bảo bề tuyệt đối vậy, sẽ luôn là đứa trẻ trong mắt của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD