Chap 27: Biến mất

2233 Words
   Cơn mưa ngoài kia ngày càng to hơn, sấm chớp rền vang cả một bầu trời làm lòng nàng không khác gì ở trong đống lửa cả. Nửa đêm, cả căn biệt thự đèn sáng rực mọi người đều tập trung có mặt ở đây. Nghe được tin này, Hân Uyển và Đường Tố Vân đang yên giấc trong chăn mất cũng mong chóng tới bên cạnh nàng. Lâm Tiểu Tấn và một số đàn em đều cũng có mặt ở đại sảnh. Bây giờ, tâm trạng nàng đang không được tốt. Mọi người không dám lên tiếng hay nói bất cứ một điều gì.     Từ lúc Diệp Phi gọi điện về và đến hiện tại đã cách nhau hơn một tiếng đồng hồ và không hề có cuộc điện thoại nào nữa. Nàng bây giờ không được yếu đuối, không được sợ hãi bằng mọi giá cũng phải tìm bằng được Diệp Phi quay trở về.     -“ Mấy hôm nay hành động của Diệp Phi rất lạ hình như chị ấy đang điều gì đó mà không cho tôi biết.”- Nàng nói     Lúc này, Tiểu Tấn như nhớ ra điều gì đó mà nói:    -“ Lúc trước, Diệp Phi có nói với tôi là em ấy đang điều tra bang Bán Nguyệt vì muốn tìm ra thủ phạm hại ông Lục. Có khi nào Diệp Phi tìm ra điều gì đó cho lên bây giờ đang bị truy sát.”    -“ Có thể là như vậy, vì Diệp Phi sợ không muốn Lục Thiên tham gia vào lên đã tự mình đi làm điều ấy.”- Đường Tố Vân liền nói.    -“ Cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra tung tích của Diệp Phi.”- Ông Kim nói.    Nàng như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng:    -“ Đúng rồi, trên máy điện thoại của Diệp Phi có cài thiết bị định vị. Có thể dựa vào đó mà chúng ta biết chị ấy đang ở đâu.”    Lúc Đường Tố Vân nhận được tin Diệp Phi mất tích vì vậy cũng gọi Dạ Ngưu và Đàm Nguyệt đi theo và Dạ Ngưu không chỉ giỏi về việc đánh nhau mà công nghê cũng không kém. Nhanh chóng Đường Tố Vân ra lệnh:    -“ Dạ Ngưu về phương diện này ngươi biết rõ, mau chóng tìm ra vụ trí của Diệp Phi.”    -“ Tuân lệnh, lão đại.”    Nói rồi Dạ Ngưu nhanh chóng ra một chiếc máy tính rồi gắn thêm dây vào điện thoại của Lục Thiên, mọi người căng thẳng chú ý từng động tác của Dạ Ngưu.    Một lúc sau, Dạ Ngưu cũng đã có một chút thông tin nhưng nét mặt không có gì gọi là vui mừng:    -“ Lão đại, thuộc hạ đã làm hết cách nhưng chỉ có thể tạm khoanh vùng mà không thể tìm thấy vị trí chính xác được. Có vẻ đây là một khu rừng khá rộng lên khó có thể tìm được người.”    Nghe xong mọi người có chút thất vọng nhưng nàng lại nói:    -“ Có một chút khi vọng cũng không sao, miễn là có chút thông tin nào đó. Anh mau nói xem vị trí được xác định là ở đâu.”    Dạ Ngưu nhìn sang chỗ Đường Tố Vân khi nhận được cái gật đầu thì mới bắt đầu tìm kiếm tiếp mà nói:    -“ Vị trí được khoanh vùng là rừng trúc nằm về phía ngoại ô của thành phố nếu đi nhanh cũng phải mất một tiếng đồng hồ, địa hình ở đây khá hiểm trở.”    Nghe vậy, nàng không chần chờ gì mà muốn đi ngay, may ông Kim ngăn lại:    -“ Ngoài trời đang mưa lớn như vậy, con đi một mình rất nguy hiểm. Ở đây, bình tĩnh lại rồi cùng mọi người bàn cách.”    -“ Nhưng mà…”    -“ Tiểu Thiên à, cậu nghe lời ông Kim đi bây giờ một mình cậu đi cũng không giải quyết được gì.”    Nàng nghe lời ngồi lại trên ghê, ông Kim là người lớn nhất lên có chút quyền hạng của mình mà nói:    -“ Tiểu Tấn, con bây giờ hãy đi tập trung đàn em lại càng nhanh càng tốt.”    Tiểu Tấn mau chóng đi, ông Kim quay sang nói với nàng:    -“ Lục Thiên con hãy ở nhà đi, giờ mà con xảy ra chuyện gì thì Thiên Long này sẽ nguy mất.”    -“ Ông Kim chuyện gì con cũng nghe ông nhưng riêng chuyện này thì không. Con phải đi tìm chị ấy, chị ấy đang cần con.”    Với lời nói kiên định ấy, với sự quyết tâm ấy ông Kim cũng không ngăn cản được nàng. Một lúc sau, Tiểu Tấn đã chuẩn bị xong chỉ cần nghe lệnh mà xuất phát. Ông Kim giao nhiệm vụ cho Tiểu Tấn:    -“ Tiểu Tấn ta giao nhiệm vụ cho con tìm được Diệp Phi quay trở về và bảo vệ an toàn cho Lục Thiên.”    -“ Con biết rồi.”    Mọi người lên xe xuất phát, Đường Tố Vân cũng muốn đi vì vậy Dạ Ngưu và Đàm Nguyệt cũng đi theo mà bảo vệ lão đại. Ở nhà chỉ còn có Hân Uyển và ông Kim ở nhà chờ đợi tin tức.    Về phần Diệp Phi, khi hành tung bị phát hiện thì nhanh chóng chạy đi mà vứt lại chiếc điện thoại ở lại đó. Vì bị thương mà Diệp Phi cũng không thể chạy đi xa được. Càng cố chạy về phía trước thì Diệp Phi mới nhận ra được phía trước không còn đường mà đó là vực thẳm. Diệp Phi dừng lại, bọn người kia cũng đã đuổi đến, tên mặt nạ kia cũng vậy mà theo tới đây. Hắn vỗ tay mà hướng Diệp Phi đi tới:    -“ Khá khen cho ngươi có thể tìm được đến đây. Lại còn có thể chống cự lâu như vậy.”    -“ Rốt cuộc ông là ai, sao lại muốn hại Thiên Long bang như vậy. Có phải chính ông là chủ mưu trong việc giết hại ông Lục hay không?”    -“ Có vẻ một người sắp chết lại muốn biết nhiều chuyện đến vậy.”    Ông ta nhắc mép cười rồi nói:    -“ Đúng vậy, chính ta là chủ mưu giết chết Lục Đại Nguyên. Ông ta hơn ta cái gì chứ, mọi thứ vốn dĩ phải là của ta lại bị hắn cướp đi hết. Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi kể cả Thiên Long bang ấy.”    -“ Ông đừng có mà mơ, bao nhiêu năm chú Lục đã gầy dựng lên Thiên Long như ngày hôm nay soa dễ gì rơi vào tay ông.”    -“ Cô nói rất hay, nhưng một khi cô chết cánh tay phải của Lục Thiên cũng bị phế rồi dần dần cô ta cũng phải giao lại Thiên Long cho ta mà thôi.”    Ông ta vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Diệp Phi, còn Diệp Phi bây giờ không thể phản kháng được. Ông ta tiến tới, Diệp Phi lùi lại phái sau, trượt chân suýt bị ngã xuống vực nhưng may ông ta nắm được tay Diệp Phi mà kéo lại nhưng bây giờ Diệp Phi cũng đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Biết mình sẽ chết, Diệp Phi lấy hết sức mình với tay lấy được chiếc mặt nạ ấy xuống. Lúc mà Diệp Phi nhìn thấy được khuân mặt ấy thì cũng là lúc bàn tay ông ta trượt ra và Diệp Phi đã bị rơi xuống vực sâu.    Ông ta nhìn thấy cảnh đó, nhếch miệng nói:    -“ Đúng là cứng đầu mà. Chết cũng đáng. Rút thôi.”    Vực ấy sâu không thấy đáy, người rơi xuống đó chỉ có con đường chết mà thôi.    Sau quãng thời gian di chuyển, cuối cùng mọi người cũng tới nơi, nhưng khu rừng rộng như vậy biết tìm người ở đâu. Dạ Ngưu nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại bị bỏ lại. Mọi người mau tới chỗ đó và bắt đầu tản ra đi tìm kiếm xung quanh. Mọi người gọi lớn vang khắp cả khu rừng:    -“ Hàn tỷ…tỷ đang ở đâu… Hàn tỷ.”    -“ Diệp Phi chị ở đâu, mau lên tiếng đi.”    Cất tiếng gọi, mọi người chia nhau tìn nhưng gần như Diệp Phi biến mất khỏi thế gian này vậy. Đường Tố Vân tinh ý nhìn ra vế máu vương dưới đất, mau chóng tới hỏi nàng:    -“ Lục Thiên có phải lúc Diệp Phi gọi điện về thì cô ấy bảo cô ấy bị thương đúng không.”    -“ Đúng vậy, có vẻ vết thương khá nặng vì hơi thở của chị ấy không ổn định.”    -“ Vậy thì chúng ta lần theo vết máy này chắc sẽ tìm ra Diệp Phi.”    Rồi mọi chạy theo những vết máu ấy, nhưng đến vực lại bị ngắt quãng. Tới đây, nàng như muốn gục ngã ở dưới kia là vực thẳm, là đường cùng rồi. Tiểu Tấn nhìn thấy chiếc đồng hồ thì nhận ra đây là của Diệp Phi, nói cách khác thì Diệp Phi đã rơi xuống vực mà chết rồi.    Mang chiếc đồng hồ ấy tới bên Lục Thiên, nàng nhận lấy chiếc đồng hồ nhận ra ngay vì đây là món quà nàng tặng cho Diệp Phi.     Trời như muốn khóc thương cho số phận của cả hai người mà chút cơn mưa rào xuống. Nàng khuỵu ngã xuống đất, trên tay cầm chiếc đồng hồ mà gào thét trong mưa:    -“ Hàn Diệp Phi… chị là đồ nói dối… Chị hứa không bỏ lại em mà… Hàn Diệp Phi… chị không được làm như vâyh. vậy.”    Cơn mưa ngày càng to, lấn áp cả tiếng khóc của nàng, nhìn thấy cảnh này Đường Tố Vân cũng không kìm được mà lặng lẽ đi tới ôm Lục Thiên vào lòng.    Nàng gào thét mệt mỏi, nhưng lại chẳng thôi trách móc ai kia:    -“ Diệp Phi… chính chị hứa sẽ không bỏ đi mà… Tại sao lại đối xử với em như vậy… Chị mau quay lại đây đi…quay lại… Đừng bỏ em lại một mình mà.”    Mọi người, lần đầu tiên thấy Lục Thiên một con người cao cao tại thượng ấy lại đang khóc một cách thảm thiết như vậy. Đường Tố Vân lên tiếng an ủi:    -“ Lục Thiên cô đừng quá đau buồn, người mất cũng đã mất rồi.”    -“ Không được…”    Nói rồi đẩy Đường Tố Vân ra, nàng định lao xuống vực cùng với Diệp Phi, may Tiểu Tấn phản ứng kịp mà kéo nàng lại:    -“ Thiếu chủ người làm vậy liệu Diệp Phi có muốn hay không. Người phải tỉnh táo lại còn lo tang lễ cho Diệp Phi chứ.”    -“ Bỏ ta ra, Diệp Phi chưa chết, nhất định chị ấy còn sống. Chị ấy còn sống sao lại có thể làm lễ tang cho người còn sống được chứ.”   -“ Thiếu chủ người mau bình tĩnh lại đi, Diệp Phi đã chết thật rồi.”    -“ Không chị ấy chưa chết, chị ấy không thể nào biến mất như vậy được….”    Nói rồi, nàng bị ngất đi có vẻ do nàng quá kích động mà ngất đi, Tiểu Tấn vội vàng đưa nàng lên xe trở về Lục gia.    Trở về, ông Kim và Hân Uyển thấy mọi người trở về mau chóng ra xem. Đường Tố Vân thân ướt nhẹp lững thững bước vào, Hân Uyển lo lắng hỏi:    -“ Tố Vân, mọi chuyện sao rồi.”    Đường Tố Vân không nói gì chỉ thấy Tiểu Tấn vội ôm Lục Thiên ra mà nói:    -“ Vương tiểu thư mau xem giúp thiếu chủ với. Thiếu chủ vừa bị ngất.”    Tiểu Tấn vội bế nàng lên phòng, rồi Hân Uyển ở trong đó với nàng. Một lúc sau, Hân Uyển đi ra xuống phòng khách với mọi người. Không nhìn Diệp Phi đâu thì mới hỏi:    -“ Mọi chuyện là sao, sao lại để thành ra như vậy. Diệp Phi đâu, không tìm thấy chị ấy sao?”    Mọi người không ai nói, chỉ vó ông Kim hỏi về Lục Thiên:    -“ Tiểu Thiên sao rồi.”    -“ Con vừa cho cậu ấy uống thuốc giảm sốt, có vẻ cậu ấy đã quá kích động mà ngất đi. Nhưng sao lại vậy chứ.”    Ông Kim đã biết mọi chuyện nhưng không thể thốt lên lời, tất cả mọi người đều im lặng, im lặng một cách đáng sợ làm cho Hân Uyển càng lo lắng thêm. Tới bên cạnh Đường Tố Vân mà gặng hỏi:    -“ Tố Vân chị nói cho em biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.”    Thấy Hân Uyển hỏi, Đường Tố Vân mệt mỏi mà trả lời:    -“ Diệp Phi ngã xuống vực, chết rồi…”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD