Chap 18: Giải cứu

2024 Words
   Từ khi nhận được cuộc gọi ấy, mọi người ai cũng vài phần lo lắng cho sự việc lần này. Mẫn Tuấn Khả, hắn ta bây giờ không khác gì con thú hoang cả, nếu sơ xảy thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả Lục Thiên và Diệp Phi.    Hắn ta bước đến bên nàng, tháo băng dính trên miệng nàng xuống, giữ lấy cằm nang, hắng giọng nói:    -“ Em cứ ở đây rồi từ từ nhìn anh hành hạ cô ta. Rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết tới rồi cùng nhau sống một cuốc sống hạnh phúc với những đứa trẻ.”    -“ Có vẻ anh quá mơ mộng rồi đấy. Tôi thà chết cũng không đi theo loại người như anh.”    -“ Em nói sao, thà chết cũng không đi theo anh sao. Anh yêu em vậy mà, sao em không thể quay lại bên cạnh anh chứ.”    -“ Anh yêu tôi, thật nực cười. Tình yêu của anh là sự giam cầm, là sự chiếm hữu, là sự kiểm soát thứ tình cảm như vậy tôi mới không cần tới nó.”    -“ Được, em nói hay lắm. Đã vậy sau khi tôi giết được cô ta. Tôi sẽ biến em trở thành người đàn của tôi của một mình Mẫn Tuấn Khả này.”    -“ Anh điên thật rồi.”    Về phía Diệp Phi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vẫn theo như kế hoạch mà tiến hành, đến giờ Diệp Phi theo địa chỉ mà tới. Đó là một căn nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô cách xa thành phố. Bước xuống xe, có hai tên gác ở cửa bước tới chỗ Diệp Phi, họ lục soát người xem trên người Diệp Phi có giấu vũ khí hay không. Kiểm tra một trong hai tên lính dẫn Diệp Phi vào trong.    Bước vào trong, hắn ta đang ngồi trên ghế gương mặt vênh váo nhìn Diệp Phi, xung quanh thì bọn đàn em đứng ở đó. Hắn ta lên tiếng:    -“ Không tồi, dám tới đây một mình.”    -“ Đừng nói nhiều, Lục Thiên đâu.”    -“ Từ từ nào sao lại nôn nóng gặp em ấy vậy.”    Nói rồi, hắn vung tay ra hiệu cho đàn em dẫn Lục Thiên vào, thấy nàng Diệp Phi định chạy tới nhưng bị bọn đàn em cản lại.    -“ Ấy sao vậy, muốn gặp thì tao cũng cho mày gặp rồi. Còn định tới chỗ em ấy nữa sao.”    Nàng thấy Diệp Phi thật sự đến đây một mình mà lên tiếng mắng:    -“ Diệp Phi chị bị ngốc sao, sao lại đến đây một mình chứ.”    -“ Tôi không sao, tôi tới đây để đưa em về.”    -“ Ôi trời, tao đang được xem phim tình cảm miễn phí sao. Định đưa người phụ nữ của tao đi sao, sợ mày không còn mạng mà rời khỏi đây mà thôi.”    -“ Mày muốn tao làm gì mới chịu thả em ấy ra.”    -“ Để xem nào, mày đi từ đấy đến đây trên đường tới chỗ tao, phải để mấy đàn em của tao đánh mày, người mày không được đánh lại. Được chứ.”    -“ Được.”    Rồi Diệp Phi bắt đầu tiến lại chỗ hắn, mỗi bước đi là một trận đòn, có lúc Diệp Phi đã gục xuống nhưng lại cố gắng đứng dậy đi tiếp, những cú đấm lại càng tăng thêm lực, hiện tại khuân mặt Diệp Phi đã toàn máu, các vết thương lần lượt rỉ máu. Nàng chỉ có thể bất lực mà đứng đấy không thể làm được gì ngoài cầu xin:    -“ Tuấn Khả tôi cầu xin anh, dừng tay lại đi. Nếu tiếp tục chị ấy sẽ chết mất.”    Hắn ta nở một nụ cười khinh bỉ, đưa tay chủ về phía Diệp Phi vẫn đang bị đánh mà nói với nàng:    -“ Em nhìn đi, nhìn cho kĩ đi. Cô ta bây giờ đang bị tôi hành hạ đấy, không thể phản kháng nổi cô ta xứng đáng để em yêu sao.”    -“ Tôi cầu xin anh, tha cho chị ấy đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được.”    -“ Không được, cô ta nhất định phải chết.”    Cuối cùng Diệp Phi cũng đã tới được chỗ hắn, nhưng cả người đã đầy vết thương. Hắn ta ngồi trên ghế nhìn xuống nói:    -“ Quỳ xuống đi.”    Diệp Phi cũng cắn răng mà quỳ xuống, nàng chỉ có thể bật khóc mà không ngừng nói:    -“ Đừng…đừng làm thế.”    Diệp Phi nói:    -“ Bây giờ có thể thả em ấy ra được chưa.”    -“ Tao có bảo sẽ thả em ấy ra sao.”    Diệp Phi biết mình đã mắc bẫy của hắn, tức giận đứng dậy đá hắn một phát. Hắn ngã ra, bọn đàn em xông lên đánh nhau với Diệp Phi. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, bên dưới tầng bọn đàn em đứng canh đã bị người của Tiểu Tấn giết chết hết. Tiểu Tấn cùng đàn em nhẹ nhàng tiến lên tầng, thấy Diệp Phi đang đánh nhau với bọn chúng, Tiểu Tấn cùng đàn em xông lên. Diệp Phi cùng với mọi người đánh bọn người của Mẫn Tuấn Khả, Diệp Phi nói với Tiểu Tấn:    -“ Huynh đến hơi muốn đấy.”    -“ Muộn còn hơn là không đến. Chiến thôi.”    Tình hình bị đảo ngược, bên Diệp Phi đang có lợi thế. Thấy tình hình không ổn, Mẫn Tuấn Khả kéo theo nàng lên sân thượng nơi có trực thăng của hắn đang đợi sẵn ở đó. Nàng mới hét lên:    -“ Diệp Phi…”    Dường như nghe được tiếng nàng, Diệp Phi để lại mọi chuyện ở đây cho Tiểu Tấn còn mình thì chạy theo nàng. Chạy tới sân thượng, thấy hắn Diệp Phi hét lên:    -“ Đứng lại…”    Thấy Diệp Phi đã đuổi tới tận đây, hắn ta rút súng ngắm thẳng vào đầu nàng mà nói với Diệp Phi:    -“ Mày cũng giỏi thật, nhưng đừng quên tao mới là chủ của cuộc chơi này.”    -“ Đừng manh động, mày bỏ em ấy ra tao với mày đánh tay đôi.”    -“ Mày tưởng tao là đứa con nít hai tuổi sao. Đừng có mơ.”    Trong lúc nói chuyện, nàng đã cắn vào tay hắn, làm hắn buông nàng ra nàng nhanh chóng chạy về phía Diệp Phi. Thấy nàng chạy về phía mình, Diệp Phi nhanh chóng chạy tới ôm nàng. Hắn ta thấy vậy, giơ súng bắn về phía nàng, thấy nguy hiểm Diệp Phi xoay người đỡ cho nàng phát súng ấy, định bắn thêm lần nữa nhưng cây súng bị kẹt đạn đúng lúc Tiểu Tấn lên tới, Tiểu Tấn thấy vậy xông đến cho hắn đá bay cây súng đi ra xa, rồi tiếp tục là những cú đấm được giáng xuống. Hắn ta khi không có súng cũng chỉ là một tên phế vật, hắn sợ hãi cứ lùi về phía sau. Cuối cùng hắn ta đã rơi từ sân thượng xuống mà chết. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy.    Bên này thì Diệp Phi đã ngất đi đang mất máu. Nàng mau gọi Tiểu Tấn lại:    -“ Tiểu Tấn mau tới đưa Diệp Phi tới bệnh viện.”    Nghe thấy vậy Tiểu Tấn đi tới bế Diệp Phi lên nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Đây là bệnh viện nơi mà Lục gia cũng đóng góp cổ phần không hề nhỏ. Thấy có Thiếu bang chủ mang người tới cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng đi tới, Viện trượng nghe vậy cũng mau chóng tới tiếp đón nàng.     -“ Cô Lục cô đừng lo, tôi đảm bảo bạn của cô sẽ không có chuyện gì đâu.”- Viện trưởng nói.    Diệp Phi bước vào phòng phẫu thuật, đèn phòng sáng rực lên. Hân Uyển cùng với ông Kim khi biết tin đã nhanh chóng chạy tới. Thấy nàng đang ngồi một góc trên hàng ghế, khuân mặt có thể thấy được sự lo lắng của nàng. Hân Uyển đi tới an ủi:    -“ Không sao đâu, chị ấy kiên cường như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Cậu đừng có lo lắng.”    -“ Tất cả là tại mình,những người bên cạnh mình đều xảy ra chuyện hết.”    -“ Đừng nghĩ vậy, không phải còn có mình, ông Kim rồi có cả Tiểu Tấn huynh còn có cả Diệp Phi đang ở trong kia chống lại thần chết để ở bên cạnh cậu sao.”    -“Mình không biết nữa. Nếu chị ấy có chuyện gì xảy ra, mình sẽ không biết sống tiếp ra sao nữa.”    Hân Uyển ôm nàng vào lòng, an ủi. Ông Kim đi tới chỗ Tiểu Tấn hỏi chuyện:    -“ Mọi chuyện là như thế nào, sao lại để ra nông nỗi này.”    -“ Lúc cháu lên tới nơi thì đã thấy Diệp Phi bị bắn, cháu mới chạy tới đánh nhau với tên đấy, rồi hắn trượt chân ngã đã chết rồi.”    -“ Thôi tôi sẽ thu xếp vụ cái xác, còn bây giờ thì phải cầu trời cho Diệp Phi tỉnh lại.”    Đã qua hai tiếng đồng hồ phẫu thuật, nhưng chưa có bất cứ thông tin gì. Bỗng cánh cửa mở ra, một cô y tá bước ra mọi người thấy vậy chạy tới hỏi chuyện:    -“ Cô y tế mọi chuyện bên trong sao rồi.”- Lục Thiên hỏi.    -“Tình hình không được khả quan cho lắm, vết thương là do đạn tạo ra lên rất khó. Còn cả việc do mất máu quá nhiều lên bây giờ phải đi lấy máu để chuyền.”    Nói rồi cô y tế đi, đẻ lại mọi người trong cơn hoang mang. Hân Uyển an ủi nàng:    -“ Sẽ không sao đâu mà. Chúng ta phải có niềm tin chứ.”    -“ Đúng vậy, Diệp Phi sẽ sớm vượt qua thôi mà.”- Ông Kim nói.    Nàng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Diệp Phi đừng xảy ra chuyện gì.    1 tiếng sau, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn, bệnh nhân được đẩy ra. Viện trưởng đi tới chỗ nàng mà nói:    -“ Cô Lục bạn của cô hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị tổn thương về mặt thể xác khá nặng cộng thêm việc mất máu quá nhiều như vừa rồi. Nếu sau 72 giờ mà cô ấy không tỉnh lại thì tôi nghe rằng cô ấy sẽ phải sống thực vật suốt đời.”     Nghe tới đây, tuyến phòng ngự cuối cùng của nàng đã sụp đổ, nàng đã ngất tại chỗ.    -“ Lục Thiên, cậu có sao không. Tỉnh lại đi.”- Hân Uyển nói.    Mọi người vội đưa nàng về phòng bệnh tiến hành khám và truyền nước cho nàng. Đợi nàng tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Hân Uyển đang gục xuống giường mà ngủ thiếp đi. Nàng tháo dây chuyền nước ra định sẽ tới chỗ Diệp Phi. Hân Uyển đúng lúc đó tỉnh lại:    -“ Cậu đi đâu vậy, cậu chưa được khoẻ ở lại nghỉ ngơi chút đi.”    -“ Không được, mình phải tới xem chị ấy như thế nào rồi.”    -“ Vậy được, mình sẽ lấy xe lăn cho cậu, sức khỏe cậu vẫn yếu chưa thể đi lại được đâu.”    Đẩy nàng tới phòng Diệp Phi, nhìn thấy Diệp Pho nằm đó với mớ dây điện chằng chịt mà nàng không kìm nổi nước mắt…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD