Chap 10: Thích không?

2008 Words
   Cốc…cốc…    -“ Mời vào”- Nàng lên tiếng    Cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào. Diệp Phi đi tới bàn làm việc của nàng, đưa cho nàng mấy tài liệu thống kê của tháng về các mảng sòng bài, quán bar…     -“ Đây là thu chi tháng này, em xem qua đi.”    -“ Chị cứ để ở bàn chốc nữa tôi sẽ xem sau.”- Nàng nói    Diệp Phi thấy nàng bảo vậy cũng để tài liệu xuống bàn, tính rời đi nhưng lại ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Thấy sự lúng túng của Diệp Phi nàng mới hỏi:    -“ Cụi còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?”    -“ Chỉ là muốn cảm ơn em vì bát cháo buổi sáng.”    -“ À thì ra là vậy, không có gì đâu.”       Diệp Phi nghe thấy vậy, cũng chuẩn bị rời đi, chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì Diệp Phi nghe có thanh âm phát ra từ đằng sau:    -“ Tôi với Mẫn Tuấn Khả chia tay rồi.”    Một câu nói không đầu không đuôi nhưng lại khiến cho Diệp Phi hiểu được điều nàng muốn nói, nghe xong Diệp Phi như mở cờ trong bụng, trong lòng có chút vui sướng:    -“ Chuyện đó sao em lại nói với tôi chứ.”    -“ Tránh việc chị hiểu lầm thôi.”    Diệp Phi hiểu nàng nói gì, vì vậy cũng rời đi không vui sướng. Còn nàng lại tự trách bản thân mình trong phòng: “Mày lại làm sao nữa vậy Lục Thiên, tự nhiên nói chuyện đó với chị ta làm gì chứ.”   Tiểu Tấn thấy hôm nay Diệp Phi có gì đó rất lạ, cứ cười một mình cả ngày, đưa tay sờ trán Diệp Phi:    -“ Đâu có bị sốt đâu, sao lại bị hâm thế này cơ chứ.”    Nghe thấy Tiểu Tấn nói vậy, đưa tay hất tay của Tiểu Tấn ra mà nói:    -“ Huynh mới bị hâm đấy, tự nhiên nói vậy.”    -“ Lại chẳng phải sao, thấy ngươi cứ cười suốt. Sao có chuyện gì vui à.”    -“ Đâu có đâu..”    -“ À mà huynh này, ta thấy Tiểu Thiên ấy có gì đó thích ta hay sao ấy. Đêm qua ta còn mơ thấy ta hôn em ấy cơ, sáng nay còn thấy em ấy để cháo trên bàn cho ta đấy. Còn cả việc em ấy nói rằng em ấy đã chia tay tên kia rồi.”    -“ Thật sao?”- Tiểu Tấn ngạc nhiên hỏi.    -“ Đúng vậy, ta cũng thấy kì lạ, sao em ấy lại thay đổi lạ như vậy.”    -“ Nếu chuyện tình cảm tiến triển như vậy là tốt rồi. Cũng bù lại quãng thời gian trước kia đã điên cuồng vì họ”    Diệp Phi cười, rồi lại ngồi mộng tưởng mọi thứ có thể xảy ra. Tiểu Tấn cũng chỉ biết cười trừ.     Vài ngày sau đó, Lục Thiên có một vụ làm ăn lớn với Đường Lâm bang. Hôm nay nàng chỉ dắt theo Diệp Phi để tỏ lòng thiện chí cho sự hợp tác này. Đến một nhà hàng cao cấp mà nàng đã đặt trước. Nàng tới trước tầm khoảng 10’, đợi một lúc bên kia cũng tới. Bước vào căn phòng là một người con người con gái thoạt nhìn còn khá trẻ có khi chỉ bằng tuổi Lục Thiên mà thôi. Thân hình cân đối, khuân mặt nhìn có chút xinh đẹp, nhưng đối với Diệp Phi thì Lục Thiên vẫn đẹp nhất. Thấy họ tới, nàng đứng dậy tiến về phía họ, mà nói:    -“ Rất vui khi được gặp mặt cô, cô Đường.”-Nàng vừa nói vừa đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay    Người kia cũng lịch sự đưa tay ra, rồi nói:    -“ Tôi cũng rất vui khi được gặp mặt cô, cô Lục”    Nói rồi, nhìn sang chỗ Diệp Phi mà hỏi:    -“ Còn vị này là..”    -“ À đây là thủ hạ thân cận của thôi-Hàn Diệp Phi.”- Nàng nói    -“ Tôi tên là Đường Tố Vân, rất hân hạnh được biết cô.”- Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay với Diệp Phi    Diệp Phi thấy họ chào hỏi mình, cũng đưa tay ra nắm lấy:    -“ Rất hân hạnh.”    Đường Tố Vân nắm lấy tay Diệp Phi rất lâu, ánh mắt trở lên khác lạ, Diệp Phi còn thấy khó chịu còn nàng thì cũng vậy, nàng mau chóng phá tan bầu không khí này:    -“ Đừng đứng đây nữa, mau ngồi xuống rồi dùng bữa thôi.”    Rồi mọi người cũng đã ngồi xuống, Đường Tố Vân ngồi đối diện Diệp Phi còn nàng ngồi cạnh Diệp Phi. Nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của Đường Tố Vân khác lạ khi nhìn Diệp Phi. Bỏ lại sự khó chịu ấy, nàng tập trung vào công việc chính. Mục đích của cuộc gặp gỡ này, về vấn đề hợp tác mở rộng thị trường quán bar sang Thượng Hải, người có tầm ảnh hưởng nhất Thượng Hải là Đường Lâm hội- Đường Tố Vân. Nàng vào vấn đề chính luôn:    -“ Hôm nay, tôi mời cô ra đây vì muốn bàn về vấn đề mở rộng quán bar của tôi trên đất Thượng Hải này. Cô thấy sao nếu đồng ý hợp tác thì chúng ta chia 6:4. Được chứ.”    Đường Tố Vân nhìn nàng cười một cái rồi quay sang chỗ Diệp Phi hỏi ngược lại:    -“ Cô Hàn, cô thấy sao về vấn đề này.”    Diệp Phi đang chuyên tâm bóc tôm cho Lục Thiên nghe được câu hỏi này thì có chút khó xử:    -“ Vấn đề này tôi thấy nếu cả hai bên cùng hợp tác đều có lợi hết. Vì vậy rất mong cô Đường đây có thể đồng ý về sự hợp tác này.”    Nghe Diệp Phi nói xong, Đường Tố Vân nói:    -“ Được, lầm hợp tác này tôi đồng ý. Hai bên chúng ta đều có lợi mà phải không cô Lục”    -“ Đúng vậy, nâng ly vì sự hợp tác lần này.”    Nàng đang định uống thì bị Diệp Phi giành lấy:    -“ Em bị đau dạ dày uống rượu không tốt.”    Diệp Phi lấy ly rượu nói với Đường Tố Vân:    -“ Cô Đường em ấy không uống được rượu, mong cô thứ tội. Ly này tôi thay em ấy kính cô một ly.”- Nói rồi Diệp Phi một lần uống cạn ly rượu.    -“ Được, không sao cả.”- Nói rồi Đường Tố Vân cũng một hơi uống cạn    Uống rồi, Đường Tố Vân nói đùa một câu:    -“ Có vẻ cô Hàn đây rất quan tâm tới cô Lục thì phải?”    Diệp Phi sắc mặt không chút thay đổi mà nói:    -“ Đúng vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau cũng thể nói là thanh mai trúc mã. Vì vậy tôi quan tâm em ấy cũng là điều đương nhiên.”    -“ Hoá ra là vậy.”    -“ Vậy tôi mạn phép hỏi cô một câu được chứ.”    -“ Cô Đường đây còn điều gì thắc mắc xin cứ nói.”- Diệp Phi nói.    -“ Cô đã có người mình thích chưa.”    Nàng nghe tới đây, mặt có chút biến sắc đang định đổi chủ đề thì Diệp Phi lên tiếng:    -“ Tôi có rồi.”    -“ Vậy thật đáng tiếc, vì ngay lần đầu gặp cô tôi đã thích dáng vẻ này rồi.”    Một lời tỏ tình đầy sự trần trụi của nó. Muốn thẳng thắn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thấy không khí bị trùng xuống, Đường Tố Vân cười lớn mà nói:    -“ Tôi chỉ đùa thôi mà, sao mọi người lại căng thẳng vậy. Thôi nào chúng ta ăn thôi.”    Cuối cùng bữa ăn cũng đã kết thúc. Bước ra khỏi nhà hàng, Đường Tố Vân khách khí nói một câu:    -“ Cảm ơn cô Lục vì bữa ăn ngày hôm nay.”    -“ Không có gì, cô Đường đây cảm thấy vui là được.”    Xong mọi người tạm biệt nhau rồi ta về, Diệp Phi lái xe nàng ngồi bên cạnh. Từ lúc lên xe nàng chẳng nói gì còn chẳng thèm nhìn Diệp Phi lấy một cái. Diệp Phi thấy hơi lạnh lên đành lên tiếng trước:    -“ Em sao vậy, không phải chuyện lần này đã thỏa thuận xong rồi sao. Phải vui lên mới phải chứ.”    -“ Thích không?”    Một câu không đầu không đuôi khiến cho Diệp Phi khó hiểu mà phải hỏi ngược lại:    -“ Thích cái gì cơ, em nói gì tôi nghe không hiểu gì hết.”    -“ Người ta tỏ tình trước mặt như vậy lại không thích sao.”    Nghe xong Diệp Phi dừng xe lại bên lề đường, tháo dây đai an toàn ra nhướn người về mà hỏi:    -“ Ghen sao.”    Nàng mặt vẫn điềm tĩnh mà trả lời lại:    -“ Tôi mà phải ghen sao, tôi không có.”    Lần này Diệp Phi tiến lại gần hơn, nói bên tai nàng:    -“ Thật sự thì có trăm ngàn lời đường mật nào nói với tôi, thì cũng không bằng một lời mà em nói ra.”    Lần này so với lần trước gần hơn khiến tim nàng đập nhanh hơn. Chưa để nàng trả lời, Diệp Phi đặt lên môi nàng một nụ hôn, lúc đầu nhẹ nhàng sâu đó như kiểu bị thôi miên không thể dứt ra khỏi đôi môi ấy, càng ngày càng cuồng nhiệt:    -“ Ưm…”- Nàng phát ra âm thanh khiến người nghe thấy cũng phải đỏ mặt     Đến khi cảm nhận được người kia cần không khí thì Diệp Phi mới nuối tiếc buông ra. Diệp Phi mới cười mà nói một câu:    -“ Giờ đã hiểu chưa cô gái.”    Nàng ngại hoá giận luôn:    -“ Lo mà lái xe đi, đừng ở đó mà ăn nói linh tinh nữa. Cẩn thận tháng này không có lương đâu.”    -“ Không có lương thì ở nhà cho em nuôi. Đỡ phải làm việc.”    -“ Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa.”    Diệp Phi thấy vậy cũng cười một tràng rồi quay lại chỗ lái xe về nhà. Đúng thật những lúc như này Diệp Phi mới thấy nàng vui được một chút. Chứ không như lúc bắt đầu tiếp quản vị trí này thay ba, chẳng ngày nào nàng được sống vui cả. Cả một gánh nặng trên vai, khiến cho người trẻ như nàng gồng gánh hết mình, bản thân còn phải tìm ra hung thủ đã hại chế ba mẹ mình. Đúng thật cô gái này đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi.    Về tới nhà, Diệp Phi định mở cửa cho nàng, nhưng nàng vẫn còn giận chuyện vừa rồi mà tự mình mở cửa xe bước xuống. Vào tới nhà thấy ông Kim nàng nhẹ giọng chào:    -“ Ông Kim…”    -“ Về rồi sao, lên phòng nghỉ ngơi đi cũng đã muộn rồi.”    -“ Vậy con xin phép lên phòng trước.”    Thấy Diệp Phi bước theo sau ông Kim mới gọi lại hỏi:     -“ Công việc hôm nay không thuận lợi sao, nhìn con bé không được vui.”     -“ À không đâu ông, mọi chuyện hôm nay đều rất thuận lợi. Chỉ là em ấy đang giận con một số chuyện thôi. Ngày mai sẽ hết ấy mà.”        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD