Nàng đưa tay chạm lên mặt dây chuyền, Diệp Phi ghé vào tai nàng nói giọng quyến rũ chết người:
-“ Em đeo nó trông rất đẹp ~”
Diệp Phi hôn lên vành tai, rồi dần di chuyển xuống gáy của nàng. Cảm thấy sự mát lạnh đằng sau gáy nàng hơi gượng gạo. Bây giờ, Diệp Phi quay khuôn mặt nàng đối diện với mình, nhanh chóng tìm lấy đôi môi nàng đặt lên đó một nụ hôn. Lúc đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng về sau càng ngày càng cuồng dã. Nụ hôn mãnh liệt, lưỡi họ tìm tới nhau quấn quýt. Đôi mắt nàng nhắm lại hưởng thụ khoái cảm này, đôi lúc họ lại phát ra những âm thanh khiến người nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Diệp Phi quay hẳn người nàng đối diện với mình, tựa người nàng vào tấm kính trong suốt. Căn phòng trở lên nóng với hai con người đang nóng rực trong người. Cả cơ thể nàng uyển chuyển theo những lần Diệp Phi chạm vào người. Nàng cảm thấy rất nóng, mọi thứ đều trở lên khác lạ. Diệp Phi nuối tiếc rời đôi môi dần chuyển xuống chiếc cổ trắng. Đưa tay lên cởi áo chiếc áo khoác ngoài của nàng ra, để lộ bờ vai trắng với áo ngủ hai dây mỏng của nàng.
Mọi thứ đều dựa theo cảm xúc mà đáp trả. Cả căn phòng ngập tràn những âm thanh ma mị khiến người ta phải đỏ mặt. Một bên dây áo rơi xuống, không kìm chế được Diệp Phi đặt lên đó một nụ hôn, ở nơi đó để lại ấn kí của Diệp Phi. Trong lòng nàng dâng lên một chút thoải mái và có một chút xấu hổ. Diệp Phi đặt tay lên đùi dần dần kéo cao bàn tay của mình lên. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, liền từ con tim quay về với lý trí. Bắt lấy bàn tay của Diệp Phi mà nói:
-“ Chúng ta lên dừng lại. Như vậy đã quá giới hạn rồi.”
Diệp Phi chẳng nghe mà điên cuồng hơn để chiếm lấy nàng. Nàng lấy hết sức mình mà đẩy Diệp Phi ra, giáng xuống một cái tát: “ Chát…”
Diệp Phi như đã tỉnh táo hơn, giương đôi mắt nhìn Lục Thiên. Sau chỉ thở dài mà nói:
-“ Tôi xin lỗi, tôi say quá rồi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”
Nói rồi Diệp Phi bước đi, mở cửa rồi rất nhanh đóng lại. Không biết tại sao nhưng nàng lầm này lại khóc vì người đó. Vô thức đưa tay sờ lên sợi dây chuyền ấy, lòng lại đau hơn. Lại một đêm dài không ngủ.
Sáng hôm sau…
Lục Thiên đang ngồi ăn sáng thì có một tiếng nói thất thanh từ xa vọng lại:
-“ Thiên Thiên, cậu có ở nhà không? Tôi tới thăm cậu đây.”
Vương Hân Uyển- bạn thân của nàng quen từ lúc học đại học. Hai người cùng một chuyên ngành và chung cả lớp học. Do mấy hôm nay không thấy nàng đi học lên Hân Uyển tới thăm. Lục Thiên nghe tiếng đã biết là ai tới rồi:
-“ Tôi ở trong phòng ăn, vào đây”
Hân Uyển nghe vậy nhanh chóng chạy vào:
-“ Nghe nói Tiểu Thiên của mình bị ốm, lên mình đã trịnh trọng mang đồ sang đây thăm nè.”
-“ Rồi rồi, bà cô của tôi tốt quá, thôi tôi ăn xong rồi ra phòng khách thôi.”- Nàng nói
Ra tới phòng khách, ngồi nói chuyện, Hân Uyển luyên thuyên rất nhiều chuyện. Lục Thiên thi thoảng lên tiếng còn đâu là phần Hân Uyển nói hết. Đang nói chuyện thì Diệp Phi bước vào, Hân Uyển dừng nói Diệp Phi chỉ lướt qua rồi cúi đầu chào hai người:
-“ Chào tiểu thư, chào Vương tiểu thư.”
Nàng gật đầu, chào xong Diệp Phi bước lên lầu tiến vào phòng của ông Lục. Ở dưới phòng khách đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn:
-“ Aaaaaa…”
Lục Thiên bị giật mình, Hân Uyển nói:
-“ Thật là hảo soái”
-“ Cậu nói ai vậy, chị ta sao.”- Nàng hỏi lại
-“ Đúng rồi đó. Lâu không gặp chị ấy, vẻ lạnh lùng của chị ấy làm con tim mình loạn nhịp mất rồi.”
-“ Cậu thích nữ nhân sao?”
-“ Có sao đâu, bây giờ nữ nhân yêu nữ nhân đầy mà. Chỉ cần họ cho mình cảm giác an toàn thì nam nhân hay nữ nhân đều được hết.”
-“ Cảm giác an toàn”- Lục Thiên nhỏ giọng nhắc lại.
Lục Thiên đang miên man suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của Diệp Phi bước xuống lầu. Hân Uyển nhanh chóng chạy lại chỗ Diệp Phi:
-“ Hàn tỷ hôm nay cùng em với Tiểu Thiên đi mua sắm đi.”
-“ Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi.”
Hân Uyển đưa mắt nhìn Lục Thiên ra hiệu để giữ Diệp Phi lại. hiểu ý nàng lên tiếng:
-“ Diệp Phi chị hôm nay đi chung với bọn tôi đi, có việc gì thì nhờ Tiểu Tấn huynh làm.”
-“ Nhưng…”- Diệp Phi do dự
-“ Vậy thì thôi, nếu bận chị có thể đi trước chúng tôi tự đi với nhau cũng được.”
Vừa nói vừa kéo Hân Uyển ra ngoài, đi chưa đầy ba bước thì đã nghe thấy tiếng nói từ đằng sau:
-“ Chờ tôi…”
Lục Thiên chợt cười, xong dừng lại đợi Diệp Phi bước tới. Diệp Phi nhanh chóng bước tới chiếc xe đang đậu ở sảnh mà mở cửa chờ hai vị tiểu thư bước lên. Hai người yên vị, Diệp Phi bước tới mở cửa ghế phụ bước lên. Lên xe Diệp Phi chỉ im lặng, còn về phần nàng cũng vậy chỉ có Hân Uyển nói liên tục. Rồi lại quay qua hỏi Diệp Phi:
-“ Hàn tỷ chị thích gì nhất.”
-“ Đánh nhau”- Diệp Phi nhanh chóng trả lời.
-“ Ngoài ra không thích một người nào sao.”- Hân Uyển lại bắt đầu hỏi.
Diệp Phi lặng lẽ nhìn lên gương chiếu hậu để nhìn xem biểu cảm của nàng, nhưng nàng chẳng để ý mà nhìn qua cửa sổ. Diệp Phi chợt thở dài mà đáp:
-“ Không, tôi chưa có người mình thích.”
Hân Uyển mừng ra mặt:
-“ Vậy tốt rồi, em vẫn còn cơ hội. Mà lần sau đừng gọi em tiểu thư này tiểu thư nọ nữa nghe xa lạ lắm, gọi em Hân Uyển là được rồi.”
-“ Được, Hân Uyển.”- Diệp Phi nói
Tới khu mua sắm, hai người mua rồi thử chỉ có Diệp Phi đứng đó trở thành người xách đồ từ bao giờ không biết. Diệp Phi nghĩ: “ Biết thế này ở nhà đi đánh nhau còn hơn là đi theo họ.” Nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đang than trời thì bất chợt nàng bước ra với chiếc váy trắng. Nó mang lại cho Diệp Phi cảm giác rất lạ, có chút xao xuyến, có chút động lòng, và có sự u mê trong đó. Cứ ngắm nàng mãi thì trong vô thức Diệp Phi nói:
-“ Thật đẹp.”
Nàng nghe được chỉ biết cười với sự ngây ngốc của người kia.Nếu để ý thì thấy khi nàng ở bên cạnh Diệp Phi mới lộ ra nụ cười ấy. Hân Uyển chạy tới chỗ Diệp Phi giơ lên một chiếc áo sơ mi ướm thử vào người Diệp Phi và gật đầu nói:
-“ Đẹp lắm. Em sẽ mua tặng chị”
Chưa để Diệp Phi lên tiếng, Hân Uyển đã chạy đi tính tiền. Nàng nhìn thấy cảnh đó lòng có chút khó chịu rồi cũng lặng lẽ bước vào phòng thay đồ. Xong, mọi người cùng nhau đi ăn tối
Tới nhà hàng quen của Hân Uyển, gọi một bàn toàn đồ ăn nàng mới lên tiếng:
-“ Cậu làm gì mà gọi nhiều vậy, làm sao ăn hết được.”
-“ Đâu có gọi cho cậu ăn, tôi gọi cho Hàn tỷ ăn mà. Nào Hàn tỷ ăn đi.”
Hân Uyển gắp một con tôm bỏ vào bát của Diệp Phi, chưa đợi Diệp Phi lên tiếng thì nàng đã nói:
-“ Chị ấy bị dụ ứng với tôm, ăn vào sẽ bị ngứa.”
Hai người Hân Uyển và Diệp Phi đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía nàng, biết mình đã lỡ lời nàng chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn thôi. Hân Uyển lên tiếng:
-“ Sao cậu lại biết chứ, cậu để ý Hàn tỷ đúng không?”
Nàng nhanh chóng phản bác:
-“ Đâu có chỉ là vô tình biết được thôi.”
Hân Uyển đưa mắt liếc nhìn Lục Thiên rồi cũng giơ đũa bắt đầu ăn. Lúc họ trở về cũng là chuyện của buổi tối, hai người lái xe đưa Hân Uyển về nhà:
-“ Hàn tỷ, Tiểu Thiên tôi về đây. Hai người về cẩn thận.”
Hai người mỉm cười nhìn về phía Hân Uyển rồi rời đi. Trên xe một bầu không khí u ám bao trùm, Diệp Phi mau chóng lên tiếng phá tan bầu không khí này:
-“ Tiểu Thiên em có muốn đi dạo không, tôi biết một chỗ khá là yên tĩnh.”
-“ Vậy cũng được.”- Nàng nói
Tới nơi hai ngươi bước xuống, phong cảnh ở đây rất đẹp, lại khá là yên tĩnh, bắt đầu đi dạo hai tay dần tòm lấy nhau rồi cả hai đan tay cùng nhau đi dạo. Không khí yên tĩnh, hai con người cầm tay nhau đi từng bước. Cảm giác bình yên len lỏi vào giữa hai người. Sợ nàng đi lâu sẽ đau chân, Diệp Phi kêu nàng ngồi lại chiếc ghế đá gần đó. Đưa tay chỉ lên bầu trời:
-“ Tiểu Thiên hôm nay bầu trời thật đẹp.”
-“ Đúng vậy, nó sáng lấp lánh như những viên kim cương quý giá vậy.”
-“ Xin lỗi…”- Diệp Phi nói
-“ Sao lại xin lỗi chứ.”
-“ Xin lỗi hơi bối rối khi lần đầu nhìn thấy em.Vì khi nhìn vào đôi mắt đó tôi chợt biết được hoá ra từ trước đến giờ sao trên bầu trời đều là đồ giả.”
-“ Chị học đâu mấy câu này vậy, nghe chẳng thật gì cả.”
-“ Đều là những điều tôi muốn nói cho em nghe đó.”
Nàng không nói gì nữa, chỉ vô thức cười lên một chút. Diệp Phi cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa, đúng thật nó sến quá rồi. Ngồi thêm một chút hai người quay lại Lục gia. Đưa nàng lên phòng:
-“ Em vào tắm rửa sớm rồi ngủ đi, hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi. Ngủ ngon.”
Rồi Diệp Phi cũng trở về phòng mình, nàng quay trở về phòng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm, suy nghĩ tới những lời nói của Hân Uyển buổi sáng rồi cảm giác khi bên cạnh Diệp Phi. Bất giác nàng cảm thấy hình người mình có chút động lòng thật rồi.
Diệp Phi trở về phòng, lấy một điếu thuốc châm lửa, những làn khói được nhả ra. Mọi suy nghĩ cứ dồn dập mà đến, liệu bản thân có đang đi đúng đường hay không. Liệu sẽ có kế quả cho chuyện tình này chứ…