Chap 29: Tìm kiếm sự sống

2080 Words
   Tiểu Tấn sau khi tập hợp đàn em lại trước sân Lục gia, Lục Thiên bước ra mà nói:    -“ Mọi người lần này Hàn tỷ đã bị truy sát và mất tích không rõ sống chết. Mong các anh em ở đây, cố gắng hết sức tìm kiếm Hàn tỷ trở về. Nếu chết thì phải thấy xác sống thì phải thấy người.”     Với thông tin này ai cũng bất ngờ, nhưng đây vừa là nhiệm vụ vừa là lúc đáp trả lại ân tình mà Diệp Phi đã dành cho từng người ở đây. Mọi người cùng hô vang:    -“ Tìm kiếm Hàn tủ trở về…”    Ngày hôm ấy, nàng lại quay trở lại khu rừng trúc ấy để tìm kiếm sự sống của Diệp Phi. Mọi người chia nhau thành từng nhóm nhỏ để tìm kiếm. Ông Kim dù rất muốn đi cùng nhưng bị nàng ngăn cản vì ông là quản gia lên ở nhà quản lý mọi việc và hơn thế nữa ông Kim đã tuổi già sức yếu lên ở nhà vẫn tốt hơn. Nhóm của nàng gồm Đường Tố Vân, Hân Uyển, Tiểu Tấn và nàng. Còn về phần Dạ Ngưu và Đàm Nguyệt đã nhanh chóng quay trở về Thượng Hải để huy động thêm đàn em theo như lời dặn của Đường Tố Vân.    Nàng vẫn nuôi hy vọng rằng Diệp Phi vẫn còn sống, nàng bây giờ phải mạnh mẽ không thể yếu đuối ngồi đó mà khóc được nàng cần tìm bằng được Diệp Phi quay trở về. Khắp khu rừng trúc vang lên thanh âm tìm kiếm:    -“ Hàn tỷ… Hàn tỷ…”    -“ Diệp Phi… chị ở đâu…”    -“ Hàn Diệp Phi cô đang ở đâu…”    Những thanh âm ấy, những cây cối gần đó cũng đã được san bằng để tìm kiếm Diệp Phi. Nhưng hình như ông trời đang muốn trêu đùa với lòng tin nàng. Suốt ba ngày liên họ chỉ nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại lê lất đi tìm kiếm, nàng trông đã gầy đi rất nhiều nhưng mọi thứ hồi đáp lại đều chỉ là những cái lắc đầu của những người tìm kiếm. Diệp Phi giống như biến mất khỏi thế gian này vậy.    Ở dưới vực sâu thẳm ấy, có một ngôi làng tên là “Ngôi làng an lành” những người sống ở đây đều là những con người bị xã hội ruồng bỏ, họ bỏ lại mọi thứ ở thành phố xa hoa kia mà vào sâu trong núi rừng, sống một cuộc sống hoà mình vào với thiên nhiên. Ngôi làng này cũng đã tồn tại hơn 20 năm nay. Mọi người sống ở đây đều vui vẻ, dễ gần không hề có trộm cắp hay là những áp lực ở ngoài xã hội kia.    Ở đây mọi người có một vị trưởng làng tên là Lưu Vũ ông có một cô con gái tên là Lưu Hân, là người con gái hơi ngang bướng, nghịch ngợm ngưng có một tấm lòng thương người và rất yêu thương ba. Vì mẹ của Lưu Hân mất sớm lên từ nhỏ đã sống với ba lên rất được cưng chiều.    Ngày hôm ấy, Lưu Vũ cùng với vài người bạn đi tới con sông gần nàng để chơi. Mọi người đang đùa nghịch với nhau thì thấy từ đằng xa kia như có một vật thể gì đó nằm cạnh con sông. Bới bản tính của mình Lưu Hân mau chóng tiến lại xem thử. Lưu Hân chầm chậm tới lại gần thì ra là một cô gái, trên người thương tích đầy mình. Lưu Hân đưa tay lên mũi thử xem người đó còn sống không thì mới thấy được người ấy còn sống nhưng hơi thở yếu ớt. Lưu Hân mau chóng kêu mọi người lại phụ giúp đưa người này về làng.    Mới đến cổng làng, Lưu Hân đã hét lên:    -“ Cứu người, cứu người…”    Mọi người nghe thấy tiếng thì chạy lại xem thử có chuyện, thì thấy nhóm người của Lưu Hân khiêng một người xa lạ về làng. Lúc này trưởng làng Lưu Vũ bước tới:    -“ Lưu Hân con đưa ai về đây.”    -“ Ba đừng hỏi nhiều như vậy. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu người, người này đang rất là nguy kịch.”    -“ Vậy được đưa người ấy vào trong nhà đi, rồi đi mời đại phu tới đây.”    Mọi người mau chóng khiêng Diệp Phi vào nhà, rồi đại phu cũng đã tới. Sau một hồi lâu, vụ đại phu ấy mới bước ra mà nói:    -“ Người này hơi thở rất yếu, trên người lại toàn là vết thương. Có một vết thương nặng nhất đoán trừng là một vật nhọn đâm phải. Hiện tại thì vết thương đã được điều trị và băng bó. Đêm lại sợ sẽ bị sốt cao vậy lên là chú ý. Ta đã kê đơn thuốc rồi, tý nữa phiền Lưu Hân tới nhà ta lấy thuốc sẽ nấu cho cô gái kia uống.”    Nói rồi, vị đại phu ấy ra về. Lúc này, trưởng làng mới hỏi:    -“ Con thấy cô gái này ở đâu vậy.”    -“ Là con thấy ở gần phía con sông gần làng mình đó. Có vẻ người đấy bị ngã xuống vực thì phải.”    -“ Cứ để cô gái ấy ở tạm đây, đến khi tỉnh lại sẽ hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao?” - Trưởng làng nói.    Nói rồi, Lưu Hân đi lấy thuốc, mọi người cũng giải tán ai về nhà lấy. Nấu thuốc xong rồi Lưu Hân mang thuốc vào trong phòng thấy cô gái ấy vẫn còn đang hôn mê, trên người thì toàn vết thương băng bó tự hỏi rằng : “ Cô gái này có lai lịch ra sao, sao lại ra nông nỗi này.”     Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, Lưu Hân cố gắng đút thuốc cho Diệp Phi, cuối cùng thì bát thuốc cũng đã được đút xong. Nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Phi đang mặc đã bẩn và rách hết lên Lưu Hân tìm và thây cho Diệp Phi một bộ đồ mới. Xong xuôi, Lưu Hân kéo chăn lên đắp lại cho Diệp phi. Cả đêm hôm ấy Lưu Hân ở bên cạnh canh chừng sợ Diệp Phi sẽ bị sốt.    Thành phố Bắc Kinh về đêm thật hào nhoáng và nhộn nhịp. Nhưng ở một ngôi biệt thự xa hoa kia lại không hề có niềm vui. Sau mấy ngày tìm kiếm, ai cũng đã mệt mỏi nhưng không có một chút tin tức gì của Diệp Phi. Nàng bây giờ cũng đã quá mệt mỏi mà nói:    -“ Mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi. Từ ngày mai, dừng việc tìm kiếm lại ở đây.”    Ông Kim có chút nghi hoặc hỏi lại:    -“ Lục Thiên con từ bỏ rồi sao?”    -“ Không, con không từ bỏ. Ngày nào chưa tìm thấy xác của Diệp Phi ngày ấy con sẽ không từ bỏ chỉ là con không muốn làm phiền đến mọi người mà thôi.”    Nghe xong Hân Uyển vội lên tiếng:    -“ Cậu đang nói gì vậy, sao lại phiền được cơ chứ. Chúng ta là bạn vì vậy mình sẽ luôn bên cạnh cậu.”    -“ Đúng vậy, dù chỉ mới quen biết không lâu nhưng tôi vẫn rất coi trọng hai người vì vậy sẽ cố gắng hết mình.”- Đường Tố Vân nói.    Nàng nhìn mọi người một lượt, rồi lại chậm rãi nói:    -“ Không phải tôi có ý đó, tôi sẽ không từ bỏ nhưng ai cũng có công việc của mình vì vậy tôi sẽ không muốn ai phải mệt nữa. Tôi sẽ cử người đi tìm nhất định sẽ không từ bỏ.”    -“ Vậy được, đừng để bản thân mình mệt mỏi quá. Khi nào cần người tâm sự thì nhớ gọi cho mình.”    -“ Được, cảm ơn cậu. Thôi mấy ngày hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi lên phòng trước đây.”    Cuối cùng, mọi người cũng đã ra về. Căn nhà lại yên tĩnh trở lại, nàng bước vào phòng vội đóng cửa lại ngồi bệt xuống ở cửa phòng mà khóc nấc lên, bây giờ ngoài kia không có ai nàng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Bỏ đi vỏ bọc ấy nàng ôm gối khóc nấc lên. Nàng đến bây giờ vẫn không thể tin mọi thứ lại trở lên như vậy, mọi thứ như chống đối lại nàng vậy. Nàng cảm thấy mình chẳng còn gì nữa sau này và về sau sẽ không còn ai yêu thương và bên cạnh mình. Ôm lấy tấm hình của Diệp Phi nhìn thấy nụ cười ấy mà lòng nàng đau nhói.    Hân Uyển cùng Đường Tố Vân trở về về nhà. Sau khi cả hai cùng tắm xong, lên giường ôm Hân Uyển vào lòng:    -“ Hiện tại, vẫn có thể ôm em như vậy chị cảm thấy mọi thứ không điều gì hạnh phúc hơn.”    -“ Tố Vân này, chị có cảm thấy quá đáng thương cho Lục Thiên. Cậu ấy mất mẹ từ nhỏ lớn hơn thì ba cũng mất giờ tới người mình yêu nhất cũng rời xa. Bản thân cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều đả kích rồi.”    -“ Đúng vậy, quả thật rất đáng thương. Nhưng cô ấy mạnh mẽ như vậy sẽ sớm vượt qua được thôi.”    -“ Mong là vậy.”     Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau đi ngủ. Chỉ còn nàng vẫn đang khóc tiếng khóc nghe mà đau lòng cho người con gái ấy.    Sai hai ngày hôn mê, Diệp Phi dần mở mắt ra tỉnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh một lượt tất cả đều xa lạ đối với Diệp Phi. Từ ngoài Lưu Hân bưng bát thuốc vào thấy Diệp Phi đã tỉnh lại mà vui mừng nhanh chóng chạy đến bên giường.     -“ Cô tỉnh lại rồi sao, may quá cô đã hôn mê gần hai ngày hôm nay rồi. Cô khoẻ hơn rồi chứ, trong người cô cảm thấy sao rồi.”    Sau một loạt câu hỏi ấy, Diệp Phi bối rối không biết trả lời ra sao:    -“ Xin lỗi, tôi bây giờ thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng đây là đâu, sao tôi lại ở đây.”    -“ À đây là một ngôi làng nhỏ ở sâu trong rừng ngôi làng này tên là “ Ngôi làng an lành” do ba tôi làm trưởng làng ở đây. Tôi tên là Lưu Hân ba tôi tên là Lưu Vũ. Tôi tìm thấy cô ở gần ngay con sông nơi làng tôi sống.”    -“ Nhưng mà tôi là ai.”    -“ Cái gì, cô không biết mình là ai sao.”    -“ Tôi không biết nữa, đầu tôi đâu quá. Aaaaa…”    Diệp Phi ôm đầu mình mà hét lên, trưởng làng nghe vậy liền chạy vào trong xem thử còn Lưu Hân vội đi mời đại phu. Sau khi xem xét kĩ tình hình, Diệp Phi đã bớt đau đầu và ổn định lại. Nằm trên giường Diệp Phi thật sự không nhớ bản thân mình là ai, mọi thứ mơ hồ. Đại phu đi ra, Lưu Hân vội hỏi:    -“Cô ấy sao rồi.”    -“ Theo như tình hình này có vẻ sau khi ngã xuống vực phần đầu của cô ấy bị va chạm nên bây giờ mới không nhớ gì như vậy.”    -“ Vậy tình hình này kéo dài bao lâu vậy.”- Trưởng làng hỏi.    -“ Vấn đề này tôi cũng không thể trả lời chính xác được có thể là mất trí tạm thời hoặc là có thể vĩnh viễn không nhớ lại được. Ta chỉ có thể kê đơn thuốc mới để giúp hỗ trợ chứ không thể biết được cô ấy bao giờ có thể nhớ lịa mọi chuyện.”    Lưu Hân bây giờ trong đầu có rất nhiều suy nghĩ…        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD