“Ha hả.” Nam nhân tóc bạch kim tựa hồ đã quen với phản ứng kinh sợ của người ta lúc nhìn thấy mình, vì thế mỉm cười nói: “Ta gọi là Mộng Bỉ Tư, là tổ gia gia của Mễ Nhĩ Gia, rất vui được gặp bạn của Tiểu Gia a.” “Tổ gia gia, con nói rồi, tụi con không phải bằng hữu.” Mễ Nhĩ Gia nhíu mày, bất quá bởi vì mắt bị bịt vải trắng nên chỉ thấy trán cậu ta hơi nhíu hằn một đường mà thôi. “Thì sao a? Ta thực thích họ.” Tiếng nói trầm thấp mềm mỏng như đang ngâm xướng độc chú, êm tai nhưng lại mang theo hơi thở mê hoặc làm người ta không thể kháng cự, Mộng Bỉ Tư cười cười nhìn về phía Milan cùng Hải Nhân Tư nói: “Hai cậu muốn gặp Tạp Kì Ân, đúng không?” Milan cùng Hải Nhân Tư lúc đầu sửng sốt, sau đó gật mạnh đầu: “Đúng vậy!” “Đi theo ta.” Mộng Bỉ Tư đi tới cửa, lúc nhóm bảo vệ thô bạo muốn ngăn

