La Tố nhìn về phía Tu Lôi đang cười điên cuồng, Ôn Tư Đặc thấy vậy mỉm cười giải thích: “Người này trước kia từng làm thủ hạ Pháp Phi Tư.” La Tố: “Bị ngược đãi à?” Ôn Tư Đặc nhún vai: “Có lẽ.” La Tố cùng Ôn Tư Đặc một hỏi một đáp cực ăn ý, hoàn toàn xem câu chuyện ‘làm thuê’ của Tu Lôi trước kia là chuyện nói xàm sau bữa ăn. Tu Lôi thấy Ôn Tư Đặc còn có tâm tình trêu chọc mình, buồn bực gầm lên: “Buồn cười! Cái tên chân tôm yếu nhớt đó là ngược đãi được ta? Ta bất quả chỉ ghét bị người ta ra lệnh thôi!” “Phải không?” Ôn Tư Đặc nhếch khóe miệng, Tu Lôi khẩn trương gì chứ? Chẳng lẽ sợ đánh mất mặt mũi trước mặt bọn họ? “Ánh mắt hoài nghi của anh là sao?” Tu Lôi nheo đôi ngươi đỏ rực, hơi thở trên người làm người ta phải kinh hãi. “Không có gì, chúng ta nói chuyện chính sự thôi.” Ôn Tư

