“Chỉ là có thể thôi, mình cũng không xác định.” Bạch Đặc dùng muỗng nhỏ quấy cà phê nói: “Thời gian trước, đám bằng hữu tụi mình cảm thấy cậu ta có chút khác thường, bất quá tụi mình hỏi cỡ nào, Ngải Lộ cũng không chịu nói, ngay cả Hưu Tư ra mặt cũng không được. Hẳn là cậu biết Hưu Tư đúng không? Cậu ấy là bạn cùng phòng với Ngải Lộ, cũng là bạn thân nhất.” “Vốn Ngải Lộ không chịu nói thì tụi mình cũng không cố truy hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng, nếu cậu ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chính là càng ngày, Ngải Lộ càng không thích hợp, cứ đi sớm về muộn, bởi vì Hưu Tư chung chức nghiệm nên tụi mình đều biết Ngải Lộ căn bản không đi học.” “Tất cả mọi người đều thực lo lắng nên truy hỏi Ngải Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là cậu ta không những không trả lời, còn cáu kỉnh cãi nhau mộ

