“Anh muốn nói gì?” La Tố hơi nhíu mày, theo giọng điệu của Ôn Tư Đặc đối phương tựa hồ biết chuyện cậu vựng huyết, nhưng chuyện này cậu không hề nói với bất kì ai….. Ôn Tư Đặc không trả lời vấn đề của La Tố, chỉ tự nói với bản thân: “Tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn, chính là cậu lại tìm được tôi, có lẽ….. đây chính là vận mệnh.” Ôn Tư Đặc đi tới rất gần La Tố thì ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay nắm thi thể trong vũng máu lên, bởi vì dùng sức quá mạnh nên máu tươi bắn lên tóc cùng mặt Ôn Tư Đặc, bất quá Ôn Tư Đặc tựa hồ không hề có cảm giác nắm đầu thi thể kéo tới bên cạnh lan can. Suốt một loạt hành động này Ôn Tư Đặc luôn giữ nụ cười trên mặt, đó là nụ cười thường xuyên thấy trên phim của anh, bất quá mái tóc cùng gò má nhiễm huyết làm nụ cười này thoạt nhìn có chút quỷ dị. “

