Lại thêm một cái xác nữa rơi xuống. Tiếng động va chạm giữa cái xác và mặt đất làm cho người đang bình yên dựa người chợp mắt ở gốc cây bừng tỉnh giấc. Nhưng anh ta vẫn không đứng dậy vội vì cái xác vẫn chưa nguyên vẹn. Đợi thêm một lúc đến khi không còn bất cứ tiếng động nào vang lên nữa ngoài những tiếng xào xạc của lá rơi, Wick đứng dậy cầm lấy tấm vải bên cạnh mà tiến tới. Anh trải tấm vải rồi thu dọn cái xác vào bên trong sau đó buộc chặc mang vác trên vai đi theo con đường mà đã được mình làm mòn từ lâu.
Wick đi mãi đến một bãi đất trống, nơi này cũng không hẳn là một bãi đất trống bằng phẳng. Nó được nhu lên từng ụ như những quả đất nhỏ hình thành từ bàn tay của anh. Đúng vậy, nơi đây chính là mồ chôn của những người có số phận giống như người mà anh đang vác sau lưng đây. Họ đều là những người bị ma cà rồng bắt đi, hút máu, moi móc nội tạng làm thức ăn rồi vứt xuống nơi ranh giới này.
Anh cầm láy chiếc xẻng dựng bừa ở góc cây kia tìm chỗ trống và bắt đầu đào hố. Người chết lần này là một phụ nữ đang mang thai. Có lẽ anh nên đào sâu một chút.
Sau khi đào xong cái hố Wick bắt đầu kiểm lại số nội tạng bị móc rồi đối chiếu với cơ thể của người phụ nữ. Sau khi dám chắc không thiếu thứ gì anh mới bắt đầu chôn cất. Những kẻ bị ma cà rồng giết rất đáng thương, và chết không toàn thây còn là sự ấm ức hơn thế nữa.
Chôn cất hoàn tất, Wick giành một phút để mặc niệm cho người phụ nữ sau đó lại quay về chỗ cũ để chờ đợi. Cuộc sống của anh cứ trôi qua như thế, chỉ là chuỗi ngày chôn cất xác chết của người khác vì anh không có nơi để về. Bố anh đã mất trong một cuộc chiến với ma cà rồng, mẹ anh và em gái anh thì đã mất tích. Nghe nói em gái anh bị ma cà rồng bắt cóc đi có lẽ cũng không tròn mạng. Duy chỉ có mẹ là anh không thể nghe ngóng được thông tin gì. Bây giờ người bên cạnh anh chỉ còn ông, nhưng vì lí do gì đó ông lại trở thành mục tiêu săn bắt của cả con người và ma cà rồng. Cho nên họ chỉ có thể sống ở đây, nơi này được cho là nơi chứa đầy xác chết không ngày nào là không có mùi hôi thối bốc lên. Con người không thể thở nếu không có không khí trong lành cũng như ma cà rồng với một cái mũi còn thính hơn cả chó.
Đang đi bỗng nhiên Wick dừng lại vì cảm giác như có cái gì đó đang rơi xuống. Anh ngước nhìn lên cao, chỉ kịp nhìn thấy một màu đen thì đã bị thứ đó đè bẹp nằm trên mặt đất.
Người rơi xuống là một người phụ nữ. Cũng không hẳn, nhìn cô gái này có lẽ cũng chưa đến hai mươi tuổi. Cô ta bất tỉnh nằm trên người anh còn trên những tán cây, một ma cà rồng đang từ nhánh cây này sang nhánh cây khác, có lẽ là tìm cô gái này? Anh nhanh chóng vác cô ấy trên vai nấp sau gốc cây ngồi xuống. Mùi xác chết ở đây rất nặng, có lẽ hắn sẽ không ở đây lâu.
Sau khi hắn rời đi, nhìn cô gái trên tay Wick quyết định mang về. Vì nếu bỏ cô ta ở đây không bị bắt cũng khó mà sống nổi.
Căn nhà anh sống khá là đơn sơ nhìn khá là đầy đủ. Căn nhà được dựng trên một cây cổ thụ lùn. Vì nó khá to lớn va rậm rạp cho nên rất khó để tìm ra. Về đến nhà thì ông của anh đang đọc sách. Nhìn thấy trên tay cháu trai mình không phải là một cái xác, ông đẩy gọng kính khuôn mặt nghiêm nghị.
- Con có thể giết nó rồi chôn đi. Tại sao lại mang về?
Wick bỏ qua lời nói của Makarv đặt cô gái trên giường.
- Cô ta là người của hoàng gia.
Nói rồi anh lại rời đi, vì một đêm không chỉ một hai cái xác rơi xuống từ trên trời.
Makarv nhìn cô gái trên giường rồi tiến lại gần ngồi bên cạnh. Ông muốn ngóng xem tại sao Wick lại nói rằng cô gái này là người của hoàng gia. Từ cách ăn mặc nhìn không giống một Công Chúa hay con của Công Tước. Nhưng cho đế khi nhìn thấy sợi dây chuyên trên cổ cô ấy ông đã ngầm nhận ra sau đó nhìn ra hướng cửa ra vào, hướng mà Wick đã đi.
Wick trở về khi trời đã gần sáng. Lúc này cô gái kia cũng đã tỉnh dậy. Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cô không quan tâm lắm vì bản thân mình toàn mạng đã là kì tích rồi.
Jesika rời khỏi giường. Đây cũng không hẳn là một chiếc giường, chỉ là một tảng đá được mài bằng đi sau đó trải lên một miếng da báo đen khá là êm ái. Nhìn xung quanh căn nhà này khá nhỏ và chật hẹp vì phải chất chứa những thứ linh tinh. Cô mở cửa thì giật mình khi biết mình đang ở trên một cái cây. Jesika thích thú đi nhanh xuống nhìn tổng quát căn nhà. Nhìn từ gốc độ này nó thật vĩ đại như một bức tranh điêu khắc, không nhỏ hẹp như được nhìn từ bên trong.
Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, chỉ là mặt trời đã bắt đầu ló hừng đông. Wick đóm lửa ngồi chờ ngắm bình minh. Nhìn cô gái mình vừa cứu một lúc rồi cũng không quan tâm nữa nhóm lửa tiếp tục.
Makarv nhìn Wick rồi lại nhìn sang cô gái, cũng không nói gì chống gậy đi vào trong. Đến khi ông đi ngang qua Jesika cô mới biết ở đây không chỉ có một mình cô. Jesika nhìn Makarv bước vào nhà rồi lại nhìn xung quanh mới thấy đằng kia có một đóm lửa nhỏ, bên cạnh hình như là một chàng trai đang yên bình nhìn về phía chân trời.
Jesika nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống khúc gỗ đối diện với Wick. Cô nhìn một hồi nhưng anh vẫn không có ý định chào, nên quyết định đã mở lời trước.
- Xin chào!
Wick nhìn sang cô một chút không nói gì rồi lại nhìn về phía chân trời. Jesika cũng không quan tâm lắm, cô nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai với vô số vết thẹo trên cổ và vài vết chém được may lại trên mặt chỉ để lại một đường lờ mờ trên mặt.
Jesika cũng không biết làm gì đành tiếp tục công việc mà Wick đang làm. Cầm lấy những nhánh cây nhỏ và bỏ vào liên tục để đống lửa sáng mãi.
Trời đã sớm trở lạnh nhưng bây giờ Jesika mới cảm nhận được. Mà trên người bây giờ chỉ có một chiếc váy mỏng, những lớp váy bên ngoài kia đã bị tên ma cà rồng kia lột sạch. Cô chà sát hai bắp tay mình tạo hơi ấm, từ nhỏ đến giờ sống trong cung điện chưa bao giờ cô phải đối mặt với cái lạnh thế này.
Wick nhìn thấy vậy không nói gì cởi tấm da báo mình đang choàng trên người văng đến cho Jesika. Lộ ra hai cánh tay có chút cơ bắp, anh mặt cho mình một chiếc áo dường như bị xé đi hai cánh tay màu nâu, bên dưới mặc một chiếc quần dài đến chân. Nhìn anh không có chút gì là cảm thấy lạnh, cứ như quấn mảnh da báo chỉ là cho có với thời tiết.
Thấy Wick để tâm đến mình Jesika vui mừng nhận lấy co chân quấn chặc tấm da báo trên người. Cô vui vẻ nói tiếp.
- Tôi là Jesi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi đêm qua.
Ở đây chỉ có anh và ông lão vừa nãy cho nên Jesika cũng đơn thuần biết được ai là người cứu mình.
- Wick.
Wick nói lại một tiếng rồi lại tiếp tục nhóm lửa sau đó nhìn về phía chân trời. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Bình minh hiện lên soi sáng cả một vùng đất tối tăm. Khu rừng hai bên được soi sáng trở nên xanh mướt hơn không còn âm u như khi đêm về. Vẻ đẹp của nó cungc thu hút Jesika, khiến cô quên đi rằng mình định tiếp tục bắt chuyện với Wick như thế nào.
Anh lấy chiếc phích bằng đá xuống để lấy nước nóng đổ vào hai chiếc cốc đã được đựng sẵn trà. Cốc còn lại vốn dĩ là giành cho ông của anh, nhưng ông ấy đã vào nhà cho nên Wick đưa cho Jesika. Cô nhận lấy vui vẻ hớp một miếng cảm thấy rất thoải mái và ấm áp.
- Anh... anh sống ở đây sao?
- Ngày mai tôi sẽ đưa cô về.
Wick tránh né đi câu hỏi của Jesika. Anh uống một ngụm trà sau đó đứng dậy đi vào nhà. Anh lấy một chiếc áo khoác ngoài cho mình rồi cầm rìu và một khẩu súng đi vào trong rừng mất hút.
Thấy Wick né tránh câu hỏi của mình Jesika cũng không nói gì, cô tiếp tục uống trà và ngắn bình minh. Cho đến khi ngọn lửa tắt trụi, ánh nắng cũng đến độ cháy da mới thu dọn cầm lấy chiếc cốc mang vào trong nhà. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy ông lão kia đã vào nhà và không bước ra ngoài lần nào, vậy mà bây giờ lại không thấy ông ấy đâu cả. Khi nãy nhìn căn nhà từ bên ngoài rất to lớn nhưng đến khi bước vào lại cảm thấy rất nhỏ. Có lẽ còn nơi nào đó mà cô chưa nhìn thấy nữa.
Dứt dòng suy nghĩ Jesika liền nhìn thấy một cánh cửa bên cạnh chiếc giường mình đang ngồi. Có chút tò mò nên cô đã muốn mở ra xem thử nhưng có vẻ nó dã bị khoá từ bên trong.
Đúng lúc này thì Wick trở về, trên tay anh là ba con thỏ với một ít lá, nhìn rất giống lá trà mà cô đã uống.
Biết Wick trở về nên Makarv cũng bước ra từ căn phòng mà Jesika định mở. Ông cũng không nói gì ngồi vào chiếc bàn đá và đợi bữa ăn đến. Trong lúc ấy thì ông lại cầm tờ báo hôm qua và tiếp tục đọc.
- Anh có cần tôi giúp gì không?
Jesika thấy Wick một mình trong bếp liền có ý muốn giúp đỡ nhưng có vẻ anh không cần lắm. Nhưng vì không muốn bản thân trở nên vô dụng nên Jesika vẫn cố gắng làm gì đó. Cuối cùng vẫn bị Wick đuổi đi không thương tiếc. Vì sự bất cẩn của cô làm anh đứt tay, cảm thấy có lỗi nên Jesika cũng không dám làm phiền nữa. Cô quay lại ngồi vào bàn nới Makarv, nhận ra ở đây đã có ba chiếc ghế rồi.
- Cô tên gì?
- Jesi.
Makarv cũng không buồn hỏi tại sao Jesika lại nói dối. Ông lại tiếp tục đọc tờ báo đã cũ nát, cũng đã lâu rồi Wick chưa ra ngoài làm cho ông không có báo mới để đọc.
Dùng xong bữa ăn thì Wick lại tiếp tục đi đâu đó. Jesika cũng cảm thấy chán một chút liền lén theo sau anh.
Wick đi đến một hang động, thứ xuất hiện bên trong khiến Jesika không khỏi sợ hãi ngã quỵt xuống đất và bị phát hiện. Thật ra anh đã nhận ra cô đi theo mình ngay từ đầu. Cho nên cũng đã mang theo những thứ cần thiết để lên đường.
Thứ bước ra từ bên trong hang động là một con sói to lớn. Nó to hơn cả một con sói thông thường thậm chí còn to và cao hơn cả ngựa. Con sói nhìn cô đang nằm dưới đất chằm chằm đến khi Wick đưa tay vuốt ve chiếc đầu rồi mới nũng nịu dựa vào. Jesika cũng nhanh chóng bước lại phía anh và chú sói. Không biết tại sao mình lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Vì nhìn Wick có thể thân thiện với nó như thế cô đã không lo đến chuyện nó sẽ làm hại mình.
- Anh muốn tôi đưa anh với cô gái này đến cung điện?
Con sói đang nói chuyện, giọng nói rất giống của phụ nữ. Jesika lại thêm một chút bất ngờ, không lẽ đây là người sói? Loài vật mà con người chưa bao giờ nghĩ là có thật trên đời.
Wick chỉ đơn thuần gật đầu.
- Không phải cô ta, vào đấy người gặp nguy hiểm là tôi và anh.
Vừa dứt lời, như mình đã nói sai gì đó cô gái sói liền im lặng.
- Ta cần phải đưa cô gái về đấy càng nhanh càng tốt. Ông của tôi đang sống rất yên bình.
Wick kiểm tra lại những thứ mình cần dùng cho chuyến đi. Cô gái sói thì lẻn vào lại bên trong chiếc hang tăm tối sau đó xuất hiện với hình dạng con người. Cô ấy là một cô gái với mái tóc vàng búi cao, cả cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo lông sói.
- Đi thôi.
Jesika thấy Wick nhìn mình liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo của Wick. Cô cảm thấy cô gái người sói kia như đang muốn nuốt sống cô vậy.
Trông thấy Jesika có hành động như vậy với Wick, Senia khá bực tức nhưng không nói gì. Nhưng Wick một chút cũng không quan tâm đến hành động và cảm xúc của hai cô gái. Anh chỉ giới thiệu qua loa cho hai người biết tên của nhau rồi tiếp tục chặng đường của mình.