Mùa đông ở thành phố X chính là thời điểm tựu trường của hầu hết các học sinh và sinh viên.
An Hy năm nay đã lên cấp ba của trường phổ thông đầy danh giá, học ở trường này không phải con nhà giàu thì cũng là học sinh giỏi vượt lớp*, vốn sẽ không sao nếu như An Hy cũng giống với mọi người, nhưng cô lại là người khiếm khuyết, cô không thể nói, cộng thêm tính cách nhút nhát từ nhỏ, khiến cho cô không có bất kỳ người bạn nào từ bé đến giờ.
An Hy đứng trước cổng trường nhìn bảng hiệu tên trường phía trên cao, hai tay cô nắm chặt quai đeo của cặp sách, trong lòng không khỏi lo sợ, vì khởi đầu năm cấp hai của cô không mấy thuận lợi, khiến cho bốn năm học trung học của cô tồi tệ như bốn thế kỷ trôi qua vậy, thở dài một hơi, lần này sẽ là một khởi đầu mới, cô sẽ cố gắng để có thể làm bạn với mọi người, ôm suy nghĩ như vậy, cô chậm rãi bước vào trường.
Đi thẳng một đường đến chỗ bảng thông báo, mọi người chen nhau kín hết chỗ đứng, không ít người vì không chen vào được mà tức giận chửi tục. Thấy như vậy cô cũng không dám chen vào, đợi đến lúc hơi ít người một tý, cô mới đi vào để xem.
Dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc được cột cao gọn gàng, cô đeo mắt kính kiểu dáng hình tròn, mắt kính to gần như che hết gương mặt cô, bù lại làn da cô trắng nõn hơi hồng hồng. An Hy mặc đồng phục của trường, lại khoác thêm chiếc áo ấm rất dày, quàng thêm khăn quàng cổ màu nâu. Cô đích thực là một tiêu chuẩn của mọt sách.
Đang chăm chú dò xem tên mình ở chỗ nào trong đống danh sách được in chữ bé tý chi chít với nhau. Lại thấy mọi người xung quanh đang tản ra, sau đó thì xung quanh cô chẳng còn ai cả. Bất giác lạnh sống lưng An Hy quay người. Vậy mà lại có một anh chàng đứng sát sau lưng cô, vẻ mặt anh ta khá bất mãn, hình như cô đã chắn tầm nhìn của người khác thì phải, cô ngại ngùng lùi sang một, rõ ràng cô là người đến trước mà.
Lục Lâm nhìn cục bông “mọt sách” phía dưới. ‘Tại sao trên đời lại còn thể loại con gái kín không kẽ hở, bộ muốn làm tức phụ* sớm sao’. Rất nhanh anh ta nhìn thấy tên của mình trong cái bảng rộng lớn kia. ‘Ha! Không phải làm gì cũng lên được lớp, đúng là sức mạnh của đồng tiền.’ Nhìn một lúc, Lục Lâm cũng rời đi rất nhanh, liếc qua cục bông 'mọt sách' kia, vậy mà hắn lại thấy có chút đáng yêu.
Lục Lâm vừa đi không xa đã có một đám con trai chạy lại chỗ anh ta, ai cũng gọi anh ta một tiếng “Lâm Ca”. Danh tiếng của Lục Lâm trong trường không ai không biết, đến cả giáo viên khi nhắc đến tên anh, cũng chỉ có thể tức trong lòng, mà lại không thể làm gì anh. Nhưng lại chẳng phải danh tiếng tốt lành gì cho cam, người đánh nhau giỏi nhất trường, thay người yêu như thay áo, đến giáo viên cũng dám đánh, xăm hình, đua xe, không gì không làm. Giờ học có thể ra vào tự do.
Nhiêu đó thôi, cũng khiến cho Lục Lâm không còn mặt tốt nào, nhưng bù lại thì ông trời lại cho anh một khuôn mặt đẹp đến bất ngờ, tuy danh tiếng Lục Lâm không mấy tốt đẹp nhưng nhờ khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia mà Lục Lâm được rất nhiều nữ sinh yêu thích.
Nhìn lại anh chàng mà mình vừa gặp, An Hy không khỏi sợ hãi, tự nhủ sau này gặp anh sẽ tránh xa nhất có thể. Nhìn một lúc cô cuối cùng cũng thấy tên mình, nhấc mắt kính lên, ra là lớp 10A1, thời gian cũng khá muộn rồi, cô đi vội lên lớp.
May mà, sau khi cô lên đến nơi thì vẫn chưa thấy giáo viên đến, An Hy nhìn nhanh một vòng quanh lớp học, bàn thứ tư cạnh cửa sổ vẫn chưa có ai ngồi, chỗ ngồi lý tưởng như vậy tuyệt không thể bỏ qua. Đi thật nhanh đến nhưng bất ngờ lại có người đặt cặp xuống trước cô, là một bạn nữ. An Hy có chút buồn bã, cô cười lên như một lời xin lỗi, rồi đi xuống bàn cuối ngồi.
Cô bạn gái kia nhìn cô, ánh mắt có chút tò mò, song cũng thản nhiên ngồi xuống. Thật ra thì, cô ta cũng không thích đến trường này lắm, nhưng vì người cô ta thích học ở đây nên cô ta cũng sẽ đến đây để học.
An Hy an vị ngồi xuống, cất áo khoác và khăn choàng vào hộc bàn, nhìn sang bên cạnh, là một cậu bạn nam, cậu ta vậy mà lại đang nhìn cô, lông mày cậu ta nhíu lại, ra đây là ‘‘nữ mọt sách” trong truyền thuyết.
“Này bốn mắt! Cậu cậu bao nhiêu độ vậy hả?”
Hơi bất ngờ, An Hy chỉ vào mình, cô lo sợ nhưng cô đã từng tự nhủ là sẽ cố gắng tạo mối quan hệ hài hoà với mọi người trong lớp nên dù lo sợ nhưng vẫn cố gắng làm khẩu hình miệng để cậu ta hiểu, vậy mà cậu ta vậy mà lại đơ ra, hơi nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt khó hiểu, nhưng làm sao đây, cô không mang theo máy tính bảng để viết, nhìn thấy bàn tay đang để trên bàn. Cô nắm lấy, ghi trong lòng bàn tay “Tôi không nói được và tôi cận 1.5 độ”
Nhìn thấy cô gái không nói gì lại chỉ cúi mặt, cô ta “ chảnh” thật. Chợt cậu cũng phải ngừng lại suy nghĩ đó, bị nắm tay bất ngờ, cậu muốn rút tay lại, thì cảm giác nhột nhột làm cậu ngưng lại hành động đó. Nhìn xuống, hình như là cô ta đang viết chữ thì phải.
“Cậu bị câm!”
Cậu ta nói ra lời này khiến mọi người đang ồn ào cũng nhìn chằm chằm về phía cô. An Hy không hành động gì nữa, chỉ ngay ngắn ngồi yên lại chỗ của mình, cô đang rất lo, có phải cô lại sắp bị cô lập hay không?
Mọi người đang bất ngờ nhìn về phía cô thì lúc này thầy giáo lại bất chợt đi vào lớp, khiến không khí lớp đang có chút đình trệ, lại sôi nổi trở lại.
Lắng nghe thầy giới thiệu và sơ lược quá trình học, cũng không quên nhắc nhở học sinh của mình, An Hy chăm chú nghe thầy nói, mà trong lòng lại có chút mệt mỏi, bất ngờ một ngón tay chọc chọc vào hông cô, quay qua thì ra là một bạn nữ, cậu ấy khá xinh xắn, làn da không phải trắng lắm nhưng cũng có thể coi là ưa nhìn.
“Xin chào! Mình tên là Giang Ninh, mình là bạn cùng bàn với cậu, mong được cậu giúp đỡ.” Giang Ninh cười tươi nói. An Hy đưa tay lên miệng làm hình dấu x, ý bảo mình không nói được.
“Không sao! Mình nói là được.” An Ninh cười gật đầu, Giang Ninh xích bàn lại gần cô hơn, tiếp theo đó cô ấy lại bắt đầu kể nhiều chuyện trên trời dưới biển luôn. Trong lòng An Ninh không khỏi vui mừng, thì ra cũng có người muốn chơi với cô, sẽ không ngại cô không nói được mà xa lánh cô.
Tuy là Giang Ninh đã nói rất nhỏ nhưng dáng ngồi của cậu ấy đích thực là đang tự tố cáo bản thân, thầy giáo đang mải mê nói thì nhìn thấy, cau mày mà chỉ xuống dưới chỗ Giang Ninh nói:
“Em kia! Ngồi ngay ngắn lại cho tôi!”. Ngưng một lúc thầy giáo lại nói:
“Trường chúng ta thì không hiếm chuyện học bổng nhưng năm nay, trường chúng ta có một em học sinh là người khiếm khuyết...” Nghe đến đây mọi người trong lớp đã không đợi thầy giáo nói hết mà ồn ào bàn tán. Việc này khiến An Hy không khỏi lo sợ trong lòng. Thầy giáo lại nói tiếp:
“Các em im lặng. Chuyện này không có gì để mọi người bàn tán cả, cái đáng khen ở đây là bạn học sinh ấy đã luôn cố gắng tuy là khiếm khuyết nhưng vẫn có thể tự mình giành lấy học bổng mà không cần sự giúp đỡ của người nhà, không giống một số em” Dừng một chút, không ít học sinh vì những lời thầy vừa nói mà im lặng. Thầy giáo lại nói tiếp:
“Bạn đó là An Hy. An Hy hãy đứng lên thầy xem.” An Hy vội vàng đứng dậy.
“ Đấy! Các em hãy lo mà học tập bạn An Hy. Em ngồi xuống đi, trong lớp nếu có ai bắt nạt cứ tìm thầy, thầy sẽ làm chủ cho em.” An Hy ngoài gật đầu cô cũng không thể làm gì khác.
Sau đó thầy bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Thì ra cậu bạn hồi nãy hỏi cô tên là Úc Tích, thành tích không chỉ khá mà còn là con nhà tài phiệt, nghe thầy giáo giới thiệu, không ít bạn nữ đã trồng cây si rồi. Úc Tích sau đó được phân làm lớp trưởng.
Qua một hồi bầu ban cán sự, thì thầy giáo cũng chỉ nhắc nhở mọi người học tập và không gây sự mà thôi.
“Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, mong là sau này chúng ta sẽ cùng nhau học tập thật tốt.” Thầy giáo gõ chồng giấy tài liệu xuống bàn tạo ra những tiếng kêu thật to thu hút hết sự chú ý của các học sinh khác.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi! An Hy, cậu có muốn đi ăn vặt không? Mình biết chỗ này ngon lắm, để mình d1ẫn cậu đi.” Giang Ninh vui vẻ giới thiệu với An Hy, nhưng cô lại không đi được, hôm nay mẹ đã bảo cô phải về sớm để bà còn dẫn đi khám sức khỏe. Lần đầu tiên được người khác mời đi ăn, vậy mà cô lại không đi được, An Hy cầm tay Giang Ninh lên, viết: “ Thật xin lỗi cậu, Giang Ninh, hôm nay mẹ mình nhắc mình phải về sớm mẹ còn dẫn mình đi khám sức khỏe, xin lỗi cậu rất nhiều, hôm khác mình bao cậu ăn nhé, cậu đừng giận mình, nha.” An Hy có chút lo lắng, sợ Giang Ninh nghĩ cô sẽ vì tỏ vẻ mà không muốn đi.
“Ôi trời ơi! An Hy à! Không sao đâu. Hôm sau cũng được mà. Vậy bọn mình về chung đi nhỉ!” Nghe Giang Ninh nói vậy, An Hy vui vẻ gật đầu. ‘Giang Ninh quả thật là một người bạn tốt mà.’
Giang Ninh đi xuống trước lấy xe đạp còn An Hy đứng đợi cô ở cửa ngoài bãi đỗ xe. Bình thường, An Hy toàn đi về bằng xe buýt, người nhà không cho cô tự đi xe vì sợ cô xảy ra chuyện, đang suy nghĩ thì Giang Ninh đã lấy xe ra đang đợi An Hy. Thấy vậy, An Hy vội chạy lại, nhìn cô lúc này, không khác gì một cục bông đeo kính lớn đang chạy trên nền tuyết lạnh cả. An Hy thầm vui vẻ, nghĩ rằng năm cấp ba chỉ cần như vậy là đủ.
Vừa vui vẻ thì Giang Ninh phanh gấp một cái làm An Hy súyt té, cô có chút trách móc chọc chọc người cô ấy. Nhưng tính Giang Ninh vốn rất hóng chuyện mà phía trước lại trùng hợp làm sao đang xảy ra vụ đánh . Vốn An Hy chưa từng gặp những chuyện như vậy bao giờ mà cô lại sợ hãi sẽ bị bắt nạt, không có gan hóng chuyện như Giang Ninh.
Trong sợ hãi, không để ý mà bị Giang Ninh đã kéo cô lên chỗ đầu để xem đánh nhau, mọi người phía sau không ngừng hò hét, cổ vũ hết người này đến người kia. An Hy có chút sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, Giang Ninh lại liên tục kéo tay cô bảo cô nhìn kìa. Bất đắc dĩ, An Hy cũng phải nhìn bọn họ đánh nhau, nhìn được một lúc, vậy mà cô không ngờ được, cô lại gặp phải anh chàng sáng nay đứng sau lưng cô, cái khí chất lạnh lẽo của cậu ta là thứ khiến cô phải e ngại. Dường như người đó cũng nhìn lại đây, An Hy giật mình mà cúi đầu xuống.
Bất ngờ, một lực tay không biết từ đâu, đẩy mạnh An Hy đang ngơ ngác đứng đó, lao vào vòng đánh nhau của mấy người con trai. An Hy sợ hãi chân nhũn ra, không đứng được chỉ đành quay đầu nhìn Giang Ninh như tìm một sự cầu cứu, nhưng kỳ quái là, cô lại không thấy Giang Ninh đâu, vừa lo lắng vừa sợ hãi, bất ngờ một nắm đấm hướng thẳng vào cô mà đánh, An Hy lo sợ vội lấy tay che mặt, mẹ cô đã từng bảo là con gái không nên để mặt bị thương. Lại một cánh tay không biết từ đâu bất chợt kéo cô lên. Song, An Hy được bao bọc bởi một lồng ngực, cô bất ngờ đến mức đơ ra.